Không có một danh nào khác, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
1 Một hôm, ông Phê-rô và ông Gio-an còn đang nói với dân chúng, thì có các tư tế, viên lãnh binh Đền Thờ, và các người thuộc nhóm Xa-đốc kéo đến. 2 Họ bực tức vì các ông giảng dạy cho dân và dựa vào trường hợp Đức Giê-su mà loan báo kẻ chết sẽ sống lại. 3 Họ bắt hai ông và tống ngục cho đến ngày hôm sau, vì trời đã về chiều. 4 Nhưng trong đám người nghe lời giảng, có nhiều kẻ đã tin theo, chỉ riêng số đàn ông đã lên đến chừng năm ngàn.
5 Hôm sau, các thủ lãnh Do-thái, các kỳ mục và kinh sư họp nhau tại Giê-ru-sa-lem. 6 Có cả thượng tế Kha-nan, các ông Cai-pha, Gio-an, A-lê-xan-đê và mọi người trong dòng họ thượng tế. 7 Họ cho điệu hai Tông Đồ ra giữa hội đồng và tra hỏi: “Nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai mà các ông làm điều ấy ?” 8 Bấy giờ, ông Phê-rô được đầy Thánh Thần, liền nói với họ: “Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, 9 hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa. 10 Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: nhân danh chính Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. 11 Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. 12 Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.”
Tin Mừng: Ga 21,1-14
Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ ; rồi cá, Người cũng làm như vậy.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. 3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5 Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư ?” Các ông trả lời: “Thưa không.” 6 Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó !” Vừa nghe nói “Chúa đó !”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.
9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây !” 11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12 Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn !” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai ?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông ; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.
==========
Suy niệm: ĐỨC GIÊSU CẦM LẤY BÁNH VÀ CÁ
(THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho loài người lại được phúc giao hòa với Chúa, xin Chúa cho cả cuộc đời chúng ta nói lên chính mầu nhiệm, mà chúng ta cử hành với tất cả niềm tin.
Cuộc đời nói lên chính mầu nhiệm cử hành, bằng cách đoạn tuyệt với tội lỗi và yêu thương nhau, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thư thứ nhất của thánh Phêrô cho thấy: Chờ mong Chúa trở lại vinh quang. Đức Kitô đã sống lại rồi, thì người Kitô hữu phải đoạn tuyệt với tội lỗi và phục vụ lẫn nhau. Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi chúng ta, Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh. Người đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền.
Cuộc đời nói lên chính mầu nhiệm cử hành, bằng cách chung phần với Đức Kitô qua việc xức dầu Thánh Thần, như bài đọc hai của giờ Kinh Sách nói: Thánh Thần là dầu thiêng… Một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Thiên Chúa đã xức dầu cho chúng ta. Chính Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng.
Cuộc đời nói lên chính mầu nhiệm cử hành, bằng cách tin vào Đức Kitô, Đấng Cứu Độ Duy Nhất của chúng ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ, ông Phêrô: Không có một danh nào khác, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 117, vịnh gia cho thấy: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ítraen hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật: Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ; rồi cá, Người cũng làm như vậy. Đức Giêsu đã cầm lấy bánh và cá, trao cho các môn đệ trên biển hồ Tibêria, như Người đã làm trong Bữa Tiệc Ly. Đức Kitô đã cử hành Mầu Nhiệm Thánh Thể, mầu nhiệm hiến tế, và mời gọi chúng ta cử hành mầu nhiệm này, trong chính đời sống hằng ngày của chúng ta. Chúng ta đã được dìm vào nước thánh tẩy để thuộc về Đức Kitô, chúng ta đã mặc lấy Đức Kitô, được ơn làm nghĩa tử, được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, và đã được chung phần với Người, nên, chúng ta được gọi cách chính đáng là các Kitô hữu, khi lãnh nhận ấn tích của Thánh Thần. Chúng ta đã được xức dầu. Đó là hình ảnh của dầu thiêng xức cho Đức Kitô, Đức Kitô chịu xức dầu, không phải với thứ dầu thường, hay thứ dầu vật chất nào khác, cũng không phải do tay người phàm, nhưng, Chúa Cha đã xức cho Người dầu thiêng là Thánh Thần, đặt Người làm Đấng cứu độ toàn thể trần gian. Đức Kitô đã được xức dầu thiêng hoan lạc là Chúa Thánh Thần. Thánh Thần được gọi là dầu hoan lạc, vì là Đấng ban niềm hoan lạc thiêng liêng. Còn ta đã được xức dầu thiêng, để trở nên bạn hữu của Đức Kitô và được chung phần với Người. Đang khi thân xác ta được xức dầu hữu hình, thì linh hồn ta được hiến thánh, nhờ Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh và là Đấng ban sự sống. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho loài người lại được phúc giao hòa với Chúa, ước gì cả cuộc đời chúng ta nói lên chính mầu nhiệm, mà chúng ta cử hành với tất cả niềm tin. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==========
Suy niệm 2: VƯỢT QUÁ TƯỞNG TƯỢNG
“Đến mà ăn!”.
“Điểm phân biệt lớn nhất về sự toàn năng của Thiên Chúa, là khi nghĩ về nó, trí tưởng tượng của con người triệt tiêu! Ngài luôn nhiều hơn những gì có thể tưởng tượng, luôn vượt quá tưởng tượng!” - Pascal.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay chứng tỏ rằng, với Chúa Phục Sinh, mọi sự có thể bắt đầu lại, có thể phục hồi - kể cả những đổ vỡ, phản bội. Ngài có khả năng làm mới lại mọi sự, và những gì Ngài làm sẽ ‘vượt quá tưởng tượng!’.
Với tâm trạng thất bại, người ta thường có xu hướng trở lại nếp cũ hầu khôi phục sự tự tin và giá trị bản thân. Với Phêrô, nếp cũ là đánh cá; vì vậy ông ra biển, rủ các bạn cùng đi. Là những người cảm thấy cũng có lỗi với Thầy nên họ dễ dàng nhập cuộc với Phêrô. Vậy mà nhóm bạn chài đáng thương ấy thật may mắn, Thầy Giêsu đi tìm họ, Ngài sẽ băng bó và chữa lành những trái tim thương tổn của họ, dẫu họ không nhận ra Thầy.
Chúa Giêsu hiện ra - nơi lần đầu tiên Ngài gọi họ - bảo họ buông chài ‘bên phải’ mạn thuyền và họ bắt được rất nhiều cá. Mẻ cá mang tính biểu tượng cao! Biểu tượng trọng tâm là Chúa Phục Sinh đang ở với họ giữa những thất bại, ‘nếp cũ’. Và nếu họ tự nỗ lực để làm điều này, họ sẽ trắng tay; nhưng làm theo ‘cách mới’, tức là theo lệnh, theo cách, ‘trong thời gian của Ngài’, nỗ lực của họ sẽ mang lại thành quả ‘vượt quá tưởng tượng!’.
Chưa hết, “Bước lên bờ, các ông thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa”. Với Phêrô, lại là một biểu tượng! Ánh lửa của đêm nào sống lại trong ông, lửa phản bội, lửa chối Thầy; nhưng nay, lửa xót thương, lửa tha thứ! Trong đêm đó, ông đã nói, “Tôi không biết người ấy!”; nhưng giờ đây, cũng bên bếp lửa hồng, ‘Người Ấy’ lại nói “Đến mà ăn!”. Quá đỗi thâm trầm, ‘vượt quá tưởng tượng’; bởi lẽ, nó gợi lên những lời của đêm Tiệc Ly, lời từ các phép lạ bánh cá hoá nhiều, lời của những bữa ăn thắm tình Thầy, đượm tình trò.
Với Chúa Phục Sinh, mọi sự có thể bắt đầu lại, có thể phục hồi - kể cả những đổ vỡ, phản bội. Trước thượng hội đồng, Phêrô - người chối Thầy - chẳng hề sợ hãi, “Đấng quý vị đã đóng đinh vào thập giá, Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường!” - bài đọc một và Thánh Vịnh đáp ca.
Anh chị em,
“Đến mà ăn!”. “Sự hiện diện của Chúa Phục Sinh biến đổi mọi sự: bóng tối trở thành ánh sáng, công việc phù phiếm trổ sinh hoa trái và đầy hứa hẹn, cảm giác mệt mỏi và bị bỏ rơi nhường chỗ cho một động lực mới và niềm tin chắc rằng, Chúa ở cùng chúng ta!”; “Khi lưới của chúng ta trống rỗng trong cuộc sống, thì đó không phải là lúc để cảm thấy thương hại cho bản thân, để quên đi mọi thứ, để quay lại với những trò tiêu khiển cũ. Nhưng đã đến lúc bắt đầu lại với Chúa Giêsu, đã đến lúc tìm lại lòng can đảm để bắt đầu lại, đã đến lúc ra khơi một lần nữa với Ngài!” - Phanxicô.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con hiểu rằng, ân sủng phục sinh không chỉ kết thúc với việc con được tha thứ; hồi kết của nó ‘vượt quá tưởng tượng’ - con được biến đổi!”, Amen.