Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
24 Có một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” 29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”
==========
Suy niệm 1: LẠY CHÚA! LẠY THIÊN CHÚA!
(THÁNH TÔMA 03/07)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Tôma hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Khi chúng ta hoan hỷ mừng Lễ Thánh Tôma Tông Đồ, thì xin Chúa nhậm lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, mà củng cố lòng tin của chúng ta, để chúng ta được sống muôn đời, khi cùng với thánh nhân tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Vào lúc Đức Giêsu chịu thương khó và phục sinh, khuôn mặt của thánh Tôma nổi bật. Trong bữa ăn tối, đáp lại thắc mắc của người, Đức Giêsu nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Khi nghe nói Đức Giêsu đã phục sinh, Vị Tông Đồ này không tin ngay. Mãi tới lúc Đức Giêsu cho người thấy tay và cạnh sườn bị đâm thủng, người mới tuyên xưng: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Theo truyền khẩu, thì thánh nhân đã đi loan báo Tin Mừng cho dân Ấn Độ. Từ thế kỷ IV, người ta mừng ngày rước hài cốt của người về Êđétxa, tức là ngày 3 tháng 7.
Tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, trở nên bạn hữu của Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phaolô nói: Hãy bắt chước tôi. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu của Thầy. Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời; mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe.
Tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, trở nên chứng nhân của Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Ghêgôriô Cả nói: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con… Sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa.
Tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, trở nên đồng hương, người nhà của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Phaolô nói: Anh em đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 116, vịnh gia kêu xin: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng. Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người! Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Này anh Tôma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Trong bài Tin Mừng, thánh Tôma tuyên xưng: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức tin là bằng chứng cho những điều ta không trông thấy, thánh Tôma thấy Chúa (Lord), nhưng, lại tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa (God), ta thật có phúc, vì không thấy mà tin. Thiên Chúa an bài cho thánh nhân vắng mặt. Đấng từ bi cao cả đã hành động cách lạ lùng, là cho người môn đệ hoài nghi đó chữa lành vết thương cứng tin nơi ta, khi người nhìn thấy thương tích trên thân thể của Thầy mình. Đàng khác, đối với đức tin của chúng ta, sự cứng tin của thánh Tôma, còn hữu ích hơn đức tin của những môn đệ khác là những người đã tin. Vì thánh nhân đã tin, đã trở thành người làm chứng Chúa đã sống lại thật, nên, ta không còn hoài nghi nữa, nhưng, có được một đức tin vững mạnh. Chúng ta không thấy Chúa bằng giác quan, nhưng, lại gắn bó với Người bằng tâm trí, khi ta thể hiện đức tin bằng hành động. Vì chưng, ai thực hành điều mình tin mới là người tin thật sự. Còn những ai chỉ tin ngoài môi ngoài miệng, thì, đó là đức tin chết. Hôm nay chúng ta hoan hỷ mừng Lễ Thánh Tôma Tông Đồ. Ước gì Chúa củng cố lòng tin của chúng ta, để chúng ta được sống muôn đời, khi cùng với thánh nhân tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==========
Suy niệm 2: VỀ VỚI CỘNG ĐOÀN
“Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong nhà, có cả Tôma ở đó với các ông!”.
“Không có cộng đoàn thì khó tìm được Chúa Giêsu!” - Phanxicô.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa lễ kính thánh Tôma tông đồ cho thấy cách tốt nhất, nhanh nhất để gặp lại Chúa Giêsu là ‘về với cộng đoàn!’.
Khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ chiều ngày Phục Sinh, Tôma không có mặt. Thật thú vị, tên của ông có nghĩa là “Đi đy mô!”; nhưng “Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong nhà, có cả Tôma ở đó với các ông”, Chúa Giêsu đã hiện ra với họ. Rõ ràng tự tách mình khỏi cộng đoàn, Tôma bỏ lỡ cơ hội gặp Thầy; rời xa cộng đoàn, đương nhiên Tôma sống trong sợ hãi, buồn sầu và nghi nan. Khi Tôma trở lại, những người bạn thân yêu nói với ông, “Chúng tôi đã được thấy Chúa!”. Dĩ nhiên là Tôma không tin và ông đưa ra một loạt các điều kiện.
Chúa Giêsu đã đến, đáp ứng những điều kiện đó; Ngài chỉ cho Tôma thấy những vết thương theo cách thông thường, trước mặt mọi người, trong cộng đoàn chứ không phải bên ngoài. “Cộng đoàn là nơi những vết thương được đụng chạm và đức tin được phục hồi. Không ở đó, Tôma không thể chạm vào những dấu đinh!” - James Martin. Chúa Giêsu như muốn nói với Tôma rằng, “Muốn gặp Thầy, con đừng tìm đâu xa; hãy về đây - ‘về với cộng đoàn’ của con - anh em của con, đừng bao giờ rời xa họ! Hãy cầu nguyện với họ, bẻ bánh với họ!”.
Chúa Giêsu cũng nói điều này với chúng ta, “Hãy ‘về với cộng đoàn’, về với gia đình; ở đó, con sẽ tìm thấy ta. Đó là nơi ta sẽ tỏ cho chúng con thấy những dấu đinh của những vết thương in trên cơ thể ta - những dấu hiệu của tình yêu - dấu hiệu của sự sống chiến thắng sự chết, tình yêu chiến thắng ích kỷ và tha thứ chiến thắng trả thù. Chính ở đó - cộng đoàn, gia đình - chúng con sẽ khám phá ra khuôn mặt của ta, khi chúng con chia sẻ những khoảnh khắc nghi ngờ và sợ hãi với những người thân yêu. Hãy bám chặt vào họ hơn!”. “Chúa Giêsu không hiện ra riêng cho Tôma trong một khoảnh khắc đặc biệt cá nhân, nhưng nơi các môn đệ tụ họp. Đó là bài học cho tất cả những ai tìm Ngài!” - Erik Varden.
Anh Chị em,
“Có cả Tôma ở đó với các ông!”. ‘Về với cộng đoàn’ cho dù cộng đoàn không hoàn hảo, nhưng là nơi Chúa hiện diện. Tôma phải quay lại cộng đoàn để thấy điều ông khao khát. Cộng đoàn là nơi phải trở về vì ít nhất ba lý do: nơi an ủi chúng ta trong những lúc bất an; nơi mọi nghi ngờ đều có thể dẫn đến một kết quả sáng sủa hơn - bất chấp một sự không chắc chắn nào đó; và cuối cùng, thông thường, đó là nơi Chúa Giêsu tỏ mình cho những ai biết gắn bó với nhau trong cầu nguyện, trong hiện diện và trong những chia sẻ yêu thương. “Tôma không tin không phải vì ông thiếu lý trí, mà vì ông ‘thiếu cộng đoàn’. Đức tin được củng cố trong sự hiệp thông. Nơi nào có hai hay ba người họp lại, nơi đó có Đức Kitô sống động như Ngài đã nói!” - Luis Antonio Tagle.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con hiểu rằng, rời xa cộng đoàn, con có thể giữ lý thuyết về Chúa, nhưng đánh mất sự hiện diện của Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
==========