Anh hãy đi theo tôi.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
18 Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 20 Đức Giê-su trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
21 Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” 22 Nhưng Đức Giê-su bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”
==========
Suy niệm 1: HÃY THEO TÔI
(THỨ HAI TUẦN 13 TN NĂM LẺ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 13 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng ta làm nghĩa tử, để chúng ta trở thành con cái ánh sáng, xin đừng để chúng ta sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng ta luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa.
Luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa, luôn trung thành với Chúa, để khỏi phải tự chuốc họa vào thân, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Samuen Quyển I nói về: Vua Saun chết thê thảm. Vua Saun lúc đầu trung thành với Thiên Chúa, nhưng sau đó bất tuân nên bị Chúa ruồng bỏ. Tuy nhiên, lúc nào Đavít cũng xem ông như người được Thiên Chúa xức dầu và lựa chọn để cứu thoát Dân Người. Điều này lý giải cách Đavít xử sự với Saun. Hỡi núi đồi Ghinbôa, ước gì trên các ngươi chẳng còn mưa rơi sương đọng. Vì tại đó, các anh hùng của Ítraen đã gục ngã thảm thương. Ước gì Chúa thăm viếng mọi núi đồi của Ítraen: nhưng tại Ghinbôa, Người đừng ghé lại.
Luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa, luôn bước đi trong ánh sáng, để được chăn dắt, giữ gìn, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Autinh nói: Chính Người là Thiên Chúa chúng ta, còn chúng ta là Dân, Người lãnh đạo… Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp chúng khỏi tay tôi được. Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ, - sấm ngôn của Đức Chúa.
Luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa, luôn nhớ mãi tình yêu và lòng thương xót của Chúa, biết mau mắn quay trở về với Chúa, với nguồn ánh sáng, nguồn sự sống của chúng ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Sáng Thế, ông Ápraham nói: Chẳng lẽ Chúa tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 102, vịnh gia cho thấy: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Chiên Chúa thì nghe tiếng Chúa, và bước đi theo Chúa, chính Người là Thiên Chúa chúng ta, còn chúng ta là Dân, Người lãnh đạo. Chúng ta hãy nhớ xem Chúa sửa dạy các con chiên hư đốn ra sao, và Người hứa gì với chiên của Người. Nếu có ai nghĩ rằng thật là hạnh phúc khi được thuộc về đoàn chiên của Thiên Chúa, thì, người ấy vẫn tràn ngập một niềm vui lớn lao, ngay cả, lúc phải khóc lóc buồn sầu hay gặp cảnh gian truân. Quả thế, khi nói về Đấng không ngủ cũng không hề chợp mắt để gìn giữ Ítraen, thì, có lời thưa rằng: Ngài quả là Đấng chăn dắt Ítraen. Vậy, Người thức để canh phòng cho chúng ta, khi chúng ta thức, và Người vẫn thức, cả khi chúng ta ngủ. Nếu nhờ mục tử là người phàm mà đoàn vật của ai đó được an toàn, thì, chúng ta càng được an toàn hơn biết bao, nhờ được chính Thiên Chúa chăn dắt, không những, vì Người chăn dắt chúng ta, mà còn, vì Người đã dựng nên chúng ta nữa, Người là Thiên Chúa, là Cha của chúng ta. Người là ánh sáng, chúng ta là con cái ánh sáng, nếu chúng ta bước đi theo Người, thì, chúng ta bước đi trong ánh sáng; lìa bỏ ánh sáng, chúng ta sẽ tối tăm lầm lạc, ước gì chúng ta biết mau quay trở về với Chúa, nguồn ánh sáng, nguồn sự sống đích thực của chúng ta. Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng ta làm nghĩa tử, để chúng ta trở thành con cái ánh sáng, ước gì chúng ta luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==========
Suy niệm 2: LÀ MÔN ĐỆ
“Con Người không có chỗ tựa đầu!”.
“Cái ách và thập giá là ‘biểu tượng sinh đôi’ của trải nghiệm Kitô giáo. Thập giá nói đến ‘rời bỏ thế gian’ vì Chúa Kitô, cái ách nói đến việc ‘ôm lấy nó’ vì Ngài; thập giá nói đến hy sinh, cái ách nói đến phục vụ. Là môn đệ Chúa Kitô, bạn không thể chọn cái này, bỏ cái kia; nhưng mang lấy cả hai!” - TS. Rendall.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay kể chuyện một kinh sư tự nguyện làm môn đệ Chúa Giêsu bất cứ Ngài đi đâu; và câu trả lời của Ngài khá khác thường, “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu!”. Ngài không vồ vập, cũng không từ khước ý muốn tốt lành của anh; nhưng đưa ra một tuyên bố để làm sáng tỏ thế nào ‘là môn đệ!’.
Trước hết, cần lưu ý bối cảnh của cuộc đối thoại! Nó xảy ra ngay sau một loạt phép lạ khiến “đám đông vây quanh Chúa Giêsu, đến nỗi Ngài phải ra lệnh sang bờ bên kia”. Chính trong bầu khí phấn khích đó, những gì vị kinh sư thưa lên với Ngài là điều dễ hiểu, “Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo!”. Ai lại không muốn ‘là môn đệ’ của một người lẫy lừng? Chúa Giêsu rất tinh ý - Ngài có quyền nghi ngờ - vì thế, câu trả lời của Ngài rất trung thực và trực tiếp, “Con Người không có chỗ tựa đầu!”. Ngài muốn nói, “Không phải lúc nào cũng như thế này đâu. Sẽ có những ‘trường khổ đau’; và thập giá thấp thoáng ở cuối chân trời!”. Ngài biết, nhiều người sẵn sàng theo Ngài trong thời thuận lợi; nhưng sẽ sớm bỏ Ngài trong buổi gian truân.
Ai muốn đi theo Chúa Giêsu phải biết mình đang chọn cái gì! Đó là nghèo khó hơn là giàu có, khờ dại hơn là khôn ngoan; đó là hiền lành, nhân ái, yêu thương, cầu nguyện, làm phúc và tha thứ cho kẻ thù của mình. Tắt một lời, đó là xót thương như Thiên Chúa xót thương. Và thật bất ngờ, bài đọc Sáng Thế hôm nay cho thấy Abraham như một ‘biểu tượng tiên tri’ của việc ‘là môn đệ’ trong ‘Vương Quốc Mới’. Trước một Sôđôma và Gômôra tội lỗi, ông đã liều lĩnh ngã giá với Chúa để van vái cho người tội lỗi, cho thành xấu xa, “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? Chắc không được đâu!”; và Chúa đã xiêu lòng, vì “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
“Con Người không có chỗ tựa đầu!”. Vậy động lực nào khiến bạn và tôi đi theo Chúa Giêsu? Có phải vì Ngài là Con Thiên Chúa - Đấng Cứu Độ - đáng được yêu mến và tôn thờ chỉ vì ‘Ngài là ai?’. Đúng thế! Chúa Giêsu muốn chúng ta bước theo Ngài trong nghèo khó, ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, sống đơn sơ và bỏ mình mỗi ngày; và cuối cùng, chấp nhận nên giống Ngài đến tận cái nghèo trần trụi trên thập giá. “Người môn đệ được kêu gọi để bước theo Chúa Kitô không phải trên con đường tiện nghi, mà trên con đường bị đóng đinh - vì đó là con đường tình yêu!” - Von Balthasar. Nhưng sau đó, họ chia sẻ sự sống phục sinh vinh quang của Ngài trong Vương Quốc.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, ước gì con không ngại ‘khoác lấy ách’ và ‘ôm lấy thập giá’ đời con. Chỉ như thế, con mới có thể cứu độ linh hồn con, cứu độ thế giới!”, Amen.