Đang lúi húi vun xới mấy luống Trinh nữ hoàng cung thì chuông điện thoại reo vang, tiếng chị bạn bên Phật giáo rối rít: “Này! Chuẩn bị Giáng sinh đến đâu rồi? Đừng quên gửi tới bọn tớ lời chúc an lành nhé!” Mụ buông tay cuốc, giọng cũng hồ hởi không kém: “Quên sao được! Còn nửa tháng nữa mới đến lễ Giáng sinh, tớ dự định vẫn như những năm trước, sẽ gửi thiệp chúc mừng bạn bè trước lễ mười ngày cho... nóng hôi hổi, đợi nha!”
Chiếc cuốc trên tay mụ bỗng nhẹ đi rất nhiều sau cuộc nói chuyện, thật vui biết bao, khi ngày Sinh nhật của Chúa Giêsu ngày nay được rất nhiều bạn bè các tôn giáo bạn mừng đón. Niềm vui đó còn nhân lên gấp bội đối với mụ, khi mỗi độ Giáng sinh về, gia đình mụ thường gửi thiệp đến bạn bè khác tôn giáo với lời chúc:
Giáng sinh an lành. Dù không phải là người Công giáo, nhưng họ rất vui và trân trọng lời chúc của gia đình mụ, họ nói:
“Chúa của các cậu Giáng sinh để mang an lành cho các cậu, chúng tớ là bạn của các cậu, lẽ nào lại không được... ké”. Đêm Giáng sinh, bạn bè thường hẹn nhau tại nhà mụ, rồi sau đó cùng kéo nhau đến nhà thờ, vây quanh hang đá để chiêm ngắm Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ. Có lần mụ bảo họ:
“Đây chính là Ông Trời mà các cậu thường cầu cứu đấy!” Nghe vậy, người thì bảo:
“Thật sao?” người thì lặng thinh chắp tay cầu khấn, chẳng biết họ có tin hay không? Họ cầu khấn những gì? Nhưng mụ tin rằng, họ không phải là người Công giáo, vậy mà họ đã chẳng quản đêm đông giá rét để đi mừng đón Giáng sinh và mong muốn được an lành, vậy thì họ sẽ được như ý.
Sau bữa cơm tối, mụ thong thả dạo một vòng quanh xóm, đâu đâu cũng nghe rộn rã tiếng nhạc Giáng sinh, đèn điện giăng mắc khắp nơi, sáng lung linh rực rỡ, có chỗ lại nhấp nháy như ngàn vạn con đom đóm. Các ngã ba đường cũng như nơi đầu làng, ngõ xóm, mọi người đang tất bật, rôn ràng làm hang đá, bầy trẻ em thì náo nức, chạy đi chạy lại, vui như tết, khung cảnh thật thanh bình. Đoạn đường dài thoai thoải dốc dẫn đến nhà thờ, được các bạn giới trẻ sáng tạo, kết những bóng điện nhỏ xíu lại với nhau làm thành lưới kiểu mái nhà, đi bên dưới thấy phía trên như một dải ngân hà thật diệu huyền. Nổi bật nhất là khuôn viên nhà thờ với núi đá Đức Mẹ và nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy, muôn màu muôn vẻ. Trên đỉnh cao nhất của núi đá là một ngôi sao to sáng rực, với những tia dài lấp lánh chỉ xuống hang đá. nơi đặt tượng Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ và thánh Giuse, bên cạnh là mấy chú chiên, lừa, với những đôi mắt tròn hiền lành, ngơ ngác.
Quay về nhà, mụ lấy tập thiệp ra đề tên từng người bạn để mấy ngày sau sẽ gửi đi, mụ thấy lòng trào dâng một cảm xúc lâng lâng, khi tấm thiệp nhỏ loan tin Vị Cứu Tinh, Thiên Chúa Tình yêu, Người Cha muôn thuở, Ông Vua Thái bình đã xuống thế trần mang an lành cho những ai thiện tâm.
Miên man thả tâm hồn hướng về đêm Giáng sinh, mụ như thấy lại những đêm Giáng sinh trước, trong những đoàn người dập dìu, tấp nập nơi khuôn viên nhà thờ dạo ngắm, hoặc bên hang đá thì thầm nguyện xin. Có rất nhiều người tôn giáo bạn, trong đó có những gương mặt bạn bè của mụ, họ đến để cầu mong sự an lành của Ông Trời trong đêm Thánh vô cùng, đêm đông lạnh lẽo đó: Ông Trời đã giáng trần.
Lạy Chúa! Tự hào thay khi chúng con được mang trên mình danh hiệu: Công giáo, danh hiệu đã được viết và tô đậm từ bao dòng máu đào của các bậc tiền nhân. Mỗi độ Giáng sinh về, nhìn bao người chưa được mang danh hiệu đó, nhưng vẫn đi mừng vui đón Chúa Giáng sinh, chúng con càng thấm nhuần lệnh truyền của Chúa:
Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.