Thứ bảy, 18/05/2024

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm C

Cập nhật lúc 09:12 14/10/2016
"Đức Giêsu dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn, không được nản chí" (Lc 18, 1)
Suy Niệm I
Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa không?
-------------------

 
Có lẽ chúng ta muốn biết Chúa Giêsu công bố câu này trong tâm trạng nào?
- Phải chăng Ngài công bố câu đó trong tâm trạng mệt nhọc nản chí vì xem ra công việc của Ngài không được thành công mấy?
- Hay là Ngài muốn các môn đệ của Ngài phải phản ứng thế nào về sự thúc bách phải truyền giáo?
- Hoặc là cái nhìn của Ngài hướng tới tương lai xa, tới thời đại của chúng ta đang bị tục hóa dửng dưng tôn giáo, hay là tới ngày tận thế?
Dù sao chúng ta vẫn nghe thấy trong câu nói đó có một sự đau khổ lớn lao, một lòng luyến tiếc não nùng, một sự lo lắng ám ảnh cho tương lai! Hơn một lần, nỗi ám ảnh này đã giày vò Ngài: “Thầy đã đến mang lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bốc lên…Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Nhìn thấy đám đông như đàn chiên bơ vơ không có người chăn, Ngài chạnh lòng thương. Nhất là Ngài đã cảm thấy trước tình trạng tại Vườn Cây Dầu, cơn hấp hối kinh hoàng mà Ngài sẽ phải chịu chỉ là để yêu thương và phục vụ tất cả nhân loại.
Đối với mỗi người chúng ta, phải có tinh thần truyền giáo thế nào? Trước hết phải biết chia sẻ nỗi lo lắng tông đồ này của Chúa Kitô. Chúng ta có thể ngủ yên được không?
- Trước hằng vài tỉ người trên thế giới không biết Thiên Chúa là Đấng yêu thương họ và Con của Ngài là Chúa Giêsu đã chết cho họ cũng chỉ vì yêu.
- Trước tình trạng các nhà thờ thiếu vắng các bạn trẻ.
- Trước tình trạng nhiều nơi vẫn còn thiếu vắng linh mục.
- Trước tình trạng nhiều người có đạo không hiểu biết giáo lý và nhất là các bạn trẻ chỉ thích đua đòi, chơi games và chat chit trên mạng internet mà không chịu học giáo lý.
- Trước tình trạng người nghèo ngày càng tăng, nghèo Thiên Chúa, nghèo giá trị đích thực, nghèo đời sống thiêng liêng đạo đức.
- Trước tình trạng trống rỗng giá trị đích thực, mà chỉ có cái bề ngoài của xã hội chúng ta hôm nay.
- Trước cảnh duy vật chất ngột ngạt và đang khơi dậy một chủ nghĩa cá nhân quái gở, một sự tìm kiếm quá đáng về tiền bạc.
Là người kitô, chúng ta không thể không có trách nhiệm về kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa đối với thế giới. Tình trạng tiêu cực của thế giới hiện nay là một sự xấu hổ cho người kitô hữu . Thế giới thiếu vắng chúng ta, hay nói đúng hơn chính chúng ta thiếu trách nhiệm đối với thế giới. Teillard de Chardin nói: “Nếu sự phát triển của thế giới được gia tăng có thể do đức Tin của chúng ta vào Chúa Kitô và nếu chúng ta cứ để cho sức mạnh của đức tin đó ngủ yên trong chúng ta, thì đó là một tội không tha thứ được”. Nếu có trách nhiệm đối với thế giới, chúng ta phải là muối đất và ánh sáng cho thế giới, cộng tác với chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, làm cho thế giới trở nên đẹp và trả về cho Thiên Chúa.

1-Trách nhiệm đầu tiên trong tinh thần truyền giáo đối với mỗi người chúng ta, là: Hãy cầu nguyện. Cầu nguyện năn nỉ. Cầu nguyện để làm sao cho Thiên Chúa mệt vì lời cầu nguyện của chúng ta. Hãy quấy rầy Ngài liên tục. Hãy nói mãi vào tai Ngài nỗi lo lắng truyền giáo của chúng ta và không sợ Ngài chán tai.
Cầu nguyện không ngừng cho công cuộc truyền giáo chắc chắn sẽ có kết quả. Thánh Giêronimo nói: “Hỡi tất cả những ai không còn biết cầu nguyện, xin hãy nghe tôi. Khi tôi nói với một vài người: Hãy cầu xin Thiên Chúa, hãy van xin Ngài, hãy khẩn khoản Ngài, thì họ trả lời: chúng tôi đã cầu nguyện 1 lần, 2 lần, 3 lần, 10 lần, 20 lần nhưng không nhận được gì. Dù sao hỡi người anh chị em của tôi, hãy cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện cho tới khi được nhận lời hay đúng hơn là cầu nguyện liên tục…”.
Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II nói: “Tương lai của công cuộc truyền giáo phụ thuộc phần lớn vào việc chiêm niệm. Nhà truyền giáo phải là một người chiêm niệm trong hành động để loan báo Chúa Kitô bằng cách thế mà người ta có thể tin được”.

2- Trong việc truyền giáo, cầu nguyện thôi chưa đủ, mà còn phải làm chứng và hành động! Chiêm niệm để có Thiên Chúa trong tim. Có Thiên Chúa, chúng ta sẽ bày tỏ niềm vui đó ra bên ngoài. Trong một lần hiện ra mới đây với các khách hành hương tại Lộ Đức, Mẹ Maria nói: “Khi cầu nguyện, chúng con hãy tìm cách làm cho con tim được hạnh phúc. Mẹ muốn rằng qua các con, toàn thể thế giới nhận ra Thiên Chúa là niềm vui. Qua đời sống các con, các con hãy trở nên nhân chứng về niềm vui của Thiên Chúa”.
Thánh giáo hoàng Gioan Phaolo II còn nói với các bạn trẻ tại Lion: “Loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay là phục vụ con người một cách tối đa”.
Đức Cha Vladimir Ghiba nói: “Sống trên trái đất này, qua cách sống của mình, chúng ta hãy chỉ cho người khác biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta”. Chớ gì niềm vui của người kitô chúng ta giúp cho người khác nếm được hương vị Thiên Chúa.
Hãy làm chứng và hành động, bằng cách:
- Học hỏi giáo lý và Kinh Thánh để trở nên những người giáo dân có ích và năng động.
- Tạo nên những cộng đoàn phụng vụ sống động và nhiệt huyết.
- Chống lại bệnh dịch chia rẽ giữa người kitô với nhau.
- Mở rộng túi tiền, sẵn sàng góp công sức cho công cuộc truyền giáo.
- Can đảm liều mạng vì đức tin. Truyền giáo không phải là níu khách, không phải là tuyên truyền, không phải là cuộc chinh phục chiến thắng, cũng không phải là nhiệt tình lôi kéo người khác phải vào đạo. Truyền giáo là tôn trọng người khác, tôn trọng tiến trình ơn thánh trong trái tim họ.
Cha Varillon viết: “Nhân đức nghèo khó của người tông đồ hệ tại việc đề nghị chứ không áp đặt. Cần phải tôn trọng Thánh Thần đang hoạt động trong trái tim người khác. Không được gieo hạt khi thời tiết còn băng giá”.
Truyền giáo không là gì khác hơn,
- Đó là theo gương Mẹ Maria:
+ Thăm viếng người khác bằng cách vượt qua núi đồi để đem Đấng mà nhiều con tim mong đợi.
+ Giới thiệu Chúa Kitô cho các mục đồng đang tìm kiếm Chúa trong đêm.
-Truyền giáo không phải là một dịch vụ, nhưng là một sự cần thiết của con tim, một hạnh phúc phi thường.
-Truyền giáo cũng không phải chỉ là giảng đạo, nhưng là sinh ra cho Thiên Chúa những người con.

Lm. Gioan Đặng Văn Nghĩa

=============
Suy Niệm II
Phải Cầu Nguyện Đừng Ngã Lòng
(Lc 18, 1-8)
 
Bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu: “Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng”. Dụ ngôn nói về một bà goá gây phiền hà. Để trả lời cho câu hỏi “Chúng ta phải cầu nguyện bao lâu?” Chúa Giêsu trả lời, “phải cầu nguyện luôn!” (Lc 18, 1-2).
Bà góa trong dụ ngôn tin chắc vào vụ kiện của mình, khi chứng tỏ rằng bà đáng được đền bù, nên không ngại đấu tranh vì điều đó, bà có đủ  lý do để khiếu kiện, vì các thẩm phán hành động không theo công lý, “họ không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta” (Lc 18, 3). Chúa Giêsu không ngại gọi ông là “vị thẩm phán bất lương” (Lc 18, 7), vị này không có ý định xử vụ bà góa kiện, ông chẳng thèm để ý đến vụ kiện của bà. May thay, câu chuyện kết thúc tốt đẹp: từ chối mãi, cuối cùng ông mất kiên nhận vì sự quấy rầy của bà, nên xét xử cho bà, để ông khỏi nhức óc.
Và Chúa Giêsu phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương đó nói”. Cuối cùng vị thẩm phán đó cũng mang lại công lý, hơn nữa chúng ta chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ nghe lời chúng ta. Chúa Giêsu tuyên bố một cách long trọng rằng: “Thầy bảo các con, Chúa lại sẽ kíp giải oan cho họ” (Lc 18, 8).
Để chúng ta yên tâm Thánh Luca giải thích rằng, “Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng (Lc 18, 1). Nguy cơ chán nản thất vọng, khiến chúng ta ngã lòng là vì Thiên Chúa nhân lành không nhận lời chúng ta ngay? Nghĩa là Thiên Chúa có thể trì hoãn đáp lời chúng ta. Đáng ngạc nhiên nhất Đức Giêsu bảo chúng ta “phải luôn luôn cầu nguyện không ngừng”, cần phải kiên trì.
Để giúp chúng ta giải quyết nghịch lý này, phụng vụ cho chúng ta đọc sách Xuất Hành (17, 8-13) có Môisen cầu bầu cho dân Israel trong trận chiến với người Amalec kẻ thù cha truyền con nối. Tình trạng của dân Israel cũng giống như bà góa trong Tin Mừng (Lc 18, 1-8). Israel chiến thắng là do tác động của Thiên Chúa chứ không chỉ bằng vũ lực của các chiến binh. Vì thế, khi nào Môisen mệt mỏi, hạ tay xuống, thì Israel thua trần, còn nếu ông cứ giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận (Xh 17, 12). Thực tế cho thấy sức mạnh và sự kiên trì cầu nguyện là chìa khóa để chiến thắng. Môisen đã thể hiện niềm tin của mình vào Thiên Chúa công bình, khi cánh tay của ông giơ cao, dân chúng thấy sức mạnh của  lời cầu nguyện. Tóm lại, Bài đọc I cho thấy niềm tin vào Thiên Chúa có thể đảo ngược những tình huống tuyệt vọng nhất. Thiên Chúa ban ơn cách mau lẹ, Ngài mau đáp lời, nhưng một cuộc chiến vẫn được thực hiện, ân sủng phải được thể hiện trong nhân loại, chúng ta cần có thời gian để khám phá. Sự kiên trì cầu nguyện của con người và sự đáp trả từ từ của Thiên Chúa không phải là mâu thuẫn.
Điểm này khai sáng trang Tin Mừng. “Thầy bảo các con” Chúa Giêsu trả lời chúng ta. Đây không phải là một câu hỏi nhưng một điều chắc chắn: Thiên Chúa nhân lành vẫn lo lắng và ban cho con cái mọi điều chúng cần. Dụ ngôn giúp chúng ta hiểu những gì Chúa quan tâm: “Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”. Thật vậy, Thiên Chúa sẽ minh oan cho người Ngài tuyển chọn “kẻ ngày đêm kêu cầu Ngài”. Trong số những người nghe dụ ngôn, làm thế nào “kêu cầu cùng [Thiên Chúa ] ngày và đêm”? Đây là lý do tại sao chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện và kiên trì nữa để duy trì lòng tin của chúng ta!
Sự cầu nguyện, như tình yêu, không chịu sự tính toán. Một người mẹ đâu có hỏi bà phải thường yêu con mình bao lâu, hay là một người bạn đâu có hỏi mình phải yêu một người bạn bao lâu? Có thể có những mức độ khác nhau trong sự cân nhắc đối với tình yêu, nhưng không có những khoảng cách nhiều hay ít điều hòa hơn trong sự yêu đương. Với sự cầu nguyện cũng vậy. Lý tưởng của sự cầu nguyện kiên trì này được thực hiện trong nhiều hình thức bên phương Đông và phương Tây. Kitô giáo phương Đông thực hành điều ấy với Kinh cầu nguyện Chúa Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót con!
Thánh Augustine dạy rằng bản chất của sự cầu nguyện là sự ước muốn. Nếu sự ước muốn đối với Thiên Chúa là kiên trì, thì sự cầu nguyện cũng vậy, nhưng nếu không có sự ước muốn nội tâm, bấy giờ bạn có thể la hét nhiều như bạn muốn với Thiên Chúa thinh lặng.
Bây giờ, sự ước muốn bí mật đối với Chúa, một công việc của trí nhớ, của nhu cầu đối với sự vô cùng, của sự tưởng nhớ đến Chúa, có thể vẫn sống động, cả khi người ta có những sự khác phải làm: “Cầu nguyện lâu giờ cũng không là một sự như quì gối hay chấp tay lâu giờ. Cầu nguyện đúng hơn hệ tại sự đánh thức một sự thúc đẩy kiên trì và thành kính tâm hồn đối với Đấng chúng ta cầu khẩn.
Chính Chúa Giêsu cho chúng ta gương cầu nguyện không ngừng. Người đã cầu nguyện ban ngày, ban chiều, sớm ban mai, và thỉnh thoảng Người thức suốt đêm cầu nguyện. Sự cầu nguyện là sợi giây liên kết của toàn diện sự sống của Người.
Nhưng gương Chúa Giêsu nói với chúng ta một cái gì quan trọng khác. Chúng ta tự phỉnh gạt mình nếu chúng ta tưởng rằng chúng ta có thể cầu nguyện luôn, biến sự cầu nguyện thành một thứ hơi thở của linh hồn giữa sinh hoạt hằng ngày, nếu chúng ta không chỉ ra những thời gian ấn định cho sự cầu nguyện, khi chúng ta tránh khỏi mọi sự bận việc khác.
Lạy Chúa Giêsu, xin hướng lòng chúng con về với Chúa, giúp chúng con kiên trì cầu nguyện với Chúa không ngừng, xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện, để linh hồn, thể xác, trí khôn chúng con luôn hướng về Chúa. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log