Thứ bảy, 12/10/2024

Những Tiểu Phẩm Về Giáng Sinh

Cập nhật lúc 21:05 25/11/2017
Tiểu phẩm 1:  LỚN LÊN TRONG TÌNH YÊU
Nhân vật:
- Sửu                                                           
- Mẹ Sửu
- Bố Sửu                                                     
- Tí
Các dụng cụ cần chuẩn bị:
- Bàn, ghế
- Thúng, mẹt
- Quần đùi xé sẵn từng đoạn
- Điếu cày, khăn mặt sũng nước
Cảnh 1: Đời mưa gió
Sửu: - Ai báo đê, báo đê. Báo công an nhân dân, an ninh thủ đô, tri thức trẻ, hà nội mới…báo gì cũng có, báo đê báo đê…
- Mua giùm cháu tờ báo cô ơi, bác ơi, chú ơi…(mời mãi mà không ai mua, Sửu ngồi xuống đếm ): - 1 tờ, 2 tờ ,3 tờ, cả núi báo luôn. Hu hu(bỏ vài đồng tiền lẻ ra): - Từ sáng đến giờ mà chỉ được có vài nghìn, kiểu này mình chết chắc rồi.
Tí: - Ai lộn đê, lộn đê, ông ăn khỏe bà, già ăn trẻ lại, gái ăn chồng yêu, người ốm liêu xiêu, ăn vô khỏe liền. Lộn đê, ai lộn đê…
- Anh ơi, mua trứng vịt lộn cho em không?
Sửu: - Tao làm gì có tiền mà lộn với nhào?
Tí: - Anh bán báo mà không có tiền?
Sửu: - Thì không có tiền mới phải bán báo.
Tí: - Thế bố mẹ anh đâu mà anh phải bán báo?
Sửu (kể với giọng tức tối): - Bố tao thì suốt ngày say, mẹ tao thì suốt ngày chửi bới….
Tí: (giả vờ nghe, cảm động, gật gù… thò tay lấy trộm tiền)
Sửu: - Ê…Mày không nghe tao nói à?
: (giật mình) – Có, em vẫn đang nghe…
Sửu: - Tao phải đi bán báo, mang tiền về cho bố tao uống rượu (gục đầu xuống)
: - Ôi! (hét lên, chạy) – Anh ơi, thằng kia giật mối của em!
Sửu: (ngẩng lên thở dài) – Ơ…tiền…mày…tiền…mày…tiền…chỉ có mày lấy của tao…Con kia đứng lại (đuổi theo)
Cảnh 2: Địa ngục trần gian.
Mẹ Sửu (vừa đi vào, hớt hải, vừa chửi): - Thằng nào ăn trộm gà của bà, thì trả ngay đây cho bà, không bà vén mỏ lên bà chửi, thì lại bảo bà giỏi văn. Bà đánh thì bảo bà giỏi võ, bà vừa đánh vừa chửi thì lại bảo bà văn võ song toàn.
- Con gà nó ở nhà bà thì nó là con công con phượng, nó về nhà mày nó là con rắn con rết. Mày mà không trả gà cho bà, mày đi đằng đông mày chết đằng đông (thêm các hướng Tây– nam- bắc)…( lấy nón quạt)
Bố Sửu (tay cầm chai, đi loạng choạn hát): Đêm Chong đèn ngồi uống rượu mà đã rượu là thay cơm. Rượu còn quý hơn cơm, cơm làm sao mà bằng rượu, hai đồng xu một xị, rượu là gạo mà cơm là cơm…
Mẹ Sửu: - A, ông đã về rồi đấy à? Suốt ngày say xỉn, ông đã bị vôi hóa cột sống, trong thận thì có sỏi, thế mà suốt ngày rượu vào, ông không sợ gan ruột của ông hỏng nốt à?
Bố Sửu: - Không sao!  Tôi có một trái tim bằng thép!
Mẹ Sửu: - Ồ, vôi, sỏi, thép có rồi, thì ông chỉ thiếu ít xi măng là có thể xây cho mình một cuộc đời mới dưới âm phủ được rồi đấy…
Bố Sửu: - Bà…….(Sửu thất thểu đi về)
Bố Sửu: - Thằng này, mày đã vác mặt về rồi cơ đấy, đưa tiền về đây cho tao mua rượu.
Mẹ Sửu: - Rượu gì mà rượu. Tiền đâu đưa đây để đi đong gạo.
Bố Sửu(giật một bên tay): - Rượu!
Mẹ Sửu: (giật một bên tay) – Gạo (3 lần)
Sửu: (giậm chân): - Thôi (nhẹ giọng lại) – Con xin bố mẹ, con bị mất tiền rồi
(Mẹ Sửu cầm chổi đuổi, bố giơ chai rượu lên dọa).
Mẹ Sửu: - Thế thì mày còn về đây làm gì?
Sửu (khóc và chạy)
Cảnh 3: Chia gia tài
Lời dẫn: Sau một thời gian đi tìm Sửu không thấy, hai ông bà quyết định phân chia gia tài, rồi ly hôn.
Mẹ Sửu: - Cái này của tôi (lấy cái gì đó)
Bố Sửu: - Cái này của tôi (2 lần)
Hai ông bà (cầm lấy cái quần đùi): - Của tôi ( hai người đồng thanh, sau đó giật mạnh) - Của tôi (cái quần rách đôi, hai ông bà ngã)
Hai ông bà (đứng lên ghép lại hai mảnh quần cùng nói): - Của thằng Sửu.
Mẹ Sửu: - Tất cả là tại ông suốt ngày say xỉn nên nó với bỏ đi: Huuuuuu, con ơi về với mẹ!
Bố Sửu: - Tại bà, sáng chửi, trưa chửi, chiều chửi, đêm đang ngủ cũng dậy chửi, ai mà chịu được, thằng Sửu nó bỏ đi là phải
Mẹ Sửu: - Tại ai mà tôi chửi? Tại ông! Sáng say, trưa say, tối say, đêm đang ngủ tỉnh dậy uống tiếp (hu, hu, hu…)
Bố Sửu: - Thôi bà đừng khóc nữa được không để tôi tìm nó về. Nhưng…. có tìm được, nó cũng chẳng về (thất vọng)… Về mà nghe bà mắng chửi cà ngày à?
Mẹ Sửu: - Ông mà không uốn rượu, không cờ bạc nữa, thì cạy miệng tôi cũng không bao giờ chửi nữa.
Bố Sửu: - Tôi thề có cái bóng điện kia, chừng nào bà không to tiếng nữa tôi cũng không uống rượu nữa
Mẹ Sửu: - Hu… Con ở đâu, con về đây với bố mẹ (vắt khăn ra nước)
Cảnh kết: Đoàn tụ
Sửu (chạy vào): - Bố, mẹ hứa rồi nhé!
Mẹ: - Con, con….có phải thằng Sửu của mẹ đây không, con là người hay là ma?
Bố: - Bà này, ma quỷ gì! (hát ), xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con.
Sửu: - Bố mẹ, tối nay cả nhà mình cùng đi lễ Giáng Sinh ở nhà  thờ (… ) nhé.
3 người ôm nhau, nhạc 3 ngọn nến lung linh
Lời dẫn: Các bạn thân mến, mỗi người trong chúng ta đều có tuổi thơ, tuổi thần tiên ấy sẽ đi theo ta trong suốt cuộc đời. Là những bậc làm cha làm mẹ chúng ta đừng lấy mất cái quý giá nhất của các em, ấy là tuổi thơ. Cầu chúc mỗi gia đình sẽ trở nên như một máng cỏ ấm áp cho Chúa Hài Đồng ngự đến, để Ngài ban bình an và hạnh phúc cho mọi người.

 
===========================
 
Tiểu phẩm 2:  SỐNG THỬ
Nhân vật:                                                  
- Mẹ Vi Phương                                                   
- Vi Phương                                                
- Ánh Linh – bạn Vi Phương
- Hoàng - Bạn trai của Vi Phương              
Những dụng cụ cần chuẩn bị:
- 1 nải chuối
- Chổi quét nhà
- Cặp lồng, cốc nước
- Ghế
Cảnh 1:
Vi Phương thức giấc, vừa ra sân khấu vừa ngáp, vươn vai và tập thể dục.
Mẹ: ra đứng phía sau con gái, tập theo.
Vi Phương: - Một, hai, ba, bốn…( thể dục nhịp điệu, động tác tay vai. Rồi chuyển sang tập dưỡng sinh (nhạc) rồi chuyển sang chạy).
- Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, bươm bướm bay 500 vòng, bươm bướm bay 500 vòng, bay vòng quanh, bay vòng quanh…( mẹ thở hổn hển rồi ngã)
Vi Phương: - Aaaa……….. bà nào đây? Sao bà vào đây?
Mẹ (lồm cồm bò dậy): - Mẹ đây!
Vi Phương: - Trời! Mẹ! (đỡ mẹ dậy, ngồi lên ghế, tỏ ra luống cuống, lo sợ)
- Mẹ,… sao… mẹ lên đây?
Mẹ: - Ơ, con này hỏi hay, mẹ là mẹ mày, mẹ không lên thăm mày được à?
Vi Phương: - Dạ, được chứ mẹ, nhưng sao mẹ không báo trước?
Mẹ: - Tôi lên thăm con gái chứ có phải đi gặp tổng thống đâu mà phải xin phép?
Vi Phương: - Nhưng… đợt này con đang ôn thi, bận lắm mẹ ạ. Mẹ thấy con khỏe mạnh thế này rồi, mẹ cứ yên tâm, để con đưa mẹ ra xe về kẻo tối không kịp đi dự lễ Giáng Sinh…
Mẹ: - Này, mày đuổi khéo mẹ mày đấy à?
Vi Phương: - Không có! Con… chỉ là… sợ mẹ về muộn không kịp đi dự lễ…
Mẹ: - Mẹ thấy con bảo Giáng Sinh này không về quê vì bận học nên mẹ sợ con ở đây buồn, mẹ mới bảo bố con cho mẹ lên đây với con, dự lễ Giáng sinh ở thành phố một lần xem sao.
Vi Phương (hoảng hốt): - Cái gì ạ? Mẹ.. dự …lễ …giáng…sinh …ở …đây?
Mẹ: - Con làm gì mà kinh ngạc vậy? Mà mẹ thấy con như là không muốn gặp mẹ? Này, hay là con có gì giấu mẹ hả?
Vi Phương: - Dạ,..không có… con làm gì có gì mà giấu mẹ. Tại… con thấy mẹ lên bất ngờ quá nên con hơi sốc tí.
Mẹ: - Cái gì?
Vi Phương: - Không, không,… là con bảo là mẹ lên bất ngờ quá nên con quên không lấy cho mẹ cái cốc! (đi lấy cốc nước)
Mẹ: - Cốc làm gì?
Vi Phương: - Dạ, để con mời mẹ uống nước chứ còn gì ạ.
Mẹ: -  Cô chỉ được cái lém lỉnh giống bố cô. Thôi, để mẹ đi vào bếp xem nấu cho con món gì thật ngon nhé.(vào)
Cảnh 2:
Vi Phương đi loanh quanh trong phòng. Bối rối, lo âu.
Ánh Linh (nhảy chân sáo): - Ê! Chưa dậy à?
Vi Phương: - Suỵt!
Ánh Linh: - Ui, chuối đâu mà ngon vậy mày?( miệng hỏi, tay vặt, bóc, ăn, tung vỏ tại chỗ)
Vi Phương: - Suỵt! (nói nhỏ) Mẹ tao lên!
Ánh Linh: - Hả? (hét to) Bà già nhà mày lên đây á?
Vi Phương: - Vặn nhỏ cái volum xuống! Tao đang không biết làm thế nào bây giờ.
Ánh linh: - Chuyện gì?
Vi Phương: - Thì…chuyện.. (ra hiệu có bầu)…3 tháng rồi…
Ánh Linh: - Cái gì? (hét lên) Mày có bầu 3 tháng rồi á?
Mẹ (trong nhà chạy ra): - Cái gì? Đứa nào có bầu 3 tháng? Đứa nào?
Ánh Linh: -  Cháu.. cháu chào bác…cháu…
Mẹ: -  Đứa nào?
Ánh Linh: - … Cháu không biết đâu. Cháu chào bác cháu về! (chạy)
Vi Phương (lúng túng): - Mẹ…
Mẹ: - Nói cho mẹ biết thế là thế nào?
Vi Phương: - Mẹ, con…
Mẹ: - Không nói được phải không? Mày phụ công bố mẹ nuôi nấng tin tưởng mày, giờ mày đổ đốn thế này hả con? Trời ơi là trời!
Vi Phương: - Mẹ,..con xin lỗi…
Mẹ: - Đi về ngay, không học hành gì nữa…
Cảnh 3:
Hoàng: đi từ ngoài vào, tay xách cặp lồng, nghêu ngao hát (về đâu mái tóc người thương): - Hồn lỡ sa vào đôi mắt em…
Vi Phương: - Suỵt!...
Mẹ: - Cậu là ai? Sao lại vào đây?
Hoàng: - Ơ, bà này là bà nào đây vợ yêu?
Mẹ: - Vợ à! Chúng mày cưới xin từ ngày nào mà vợ vợ chồng chồng?
Hoàng: - Này, bà là ai mà tự dưng vào đây bắt bẻ tôi?
Mẹ: - À, đây là vợ mày phải không? Tao là mẹ vợ mày đây!
- Phương! Đi về, không có học hành gì nữa, mày làm nhục bố mẹ.
Hoàng: - Hả? Mẹ! Mẹ ơi, con xin mẹ để em Phương ở lại đây với con, con hứa sẽ chăm sóc và yêu thương Phương mọi ngày trong suốt đời con.
Mẹ: - Tôi không cần ai chăm sóc con tôi cả.
Hoàng : - Phương, đừng đi ở lại với anh. Anh sẽ đưa em đi tới chân trời góc biển, em muốn gì anh cũng lo cho em, kể cả em muốn hái vì sao trên bầu trời…
Mẹ: - Thôi, phét thế đủ rồi. Phương, đi về!
Hoàng (kéo tay, mỗi người một bên): - Ở lại đây với anh.
Mẹ: - Về!
Hoàng: - Ở lại.
Vi Phương: - Thôi! (giật tay ra khỏi hai người, hát) giờ em phải làm sao chọn đây, khi tim khắc cả hai hình dung vui buồn cùng anh nhưng lòng mang bao nghĩa tình…
Mẹ: - Thôi được, vậy mày ở lại đây đi, xem nó có chăm sóc nổi cho 2 mẹ con mày không?
Hoàng: - Con? Con nào? Mẹ nói gì? Phương, em đừng nói là…
Vi Phương: - Vâng, 3 tháng rồi anh ạ!
Hoàng: - Vậy sao em không nói cho anh biết sớm?
Vi Phương: - Thì…em cũng mới biết…
Hoàng: - Đi bỏ ngay đi!
Mẹ và Phương (kinh hoàng): - Cái gì?
Mẹ:  sốc, đau tim
Phương: - Sao anh có thể nói thế?
Hoàng: - Cô không muốn thì giữ lại mà nuôi, tôi vô can. (bỏ đi)
Mẹ : ngất xỉu.
Phương: Chạy lại đỡ mẹ, khóc và gọi Mẹ, mẹ ơi…
Mẹ (thều thào): - Phương ơi, về với mẹ, mẹ sẽ nuôi cháu…
Vi Phuơng (khóc): - Mẹ, Mẹ ơi (lồng nhạc Lòng mẹ bao la) tắt hết đèn sân khấu
Kết thúc:Bật đèn sân khấu
Mẹ cầm chổi đang quét nhà, thấy Vi Phương gọi thảm thiết thì chạy vào cạnh Phương đang nằm trên sân khấu la hét trong giấc mơ.
Mẹ: - Gì thế con? Phương?! Phương ơi…(lay, gọi…)
Phương (tỉnh dậy ôm choàng lấy mẹ): - Con gặp ác mộng mẹ ạ. Con yêu mẹ và con sẽ không bao giờ làm bố mẹ phiền lòng đâu.
Dẫn kết thúc:
Các bạn thân mến! Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng trần, Ngài chọn sinh ra trong cung lòng thân mẫu như bao người khác để dạy ta biết quý trọng sự sống. Ngài chọn làm con trong một gia đình nhân loại để dạy ta biết xây đắp hạnh phúc gia đình. Nhưng  giữa một xã hội đầy ắp những cám dỗ, mời gọi người ta sống theo chủ nghĩa cá nhân hưởng thụ, nhiều bạn trẻ không còn để ý và coi trọng nhân phẩm của bản thân và người khác, cũng như không coi trọng sự sống của những bào thai trong cung lòng mẹ. Đêm nay, đêm Con Thiên Chúa giáng trần, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho các bạn trẻ biết chuẩn bị kỹ lưỡng cho đời sống hôn nhân gia đình và cầu cho các thai nhi luôn đón nhận được sự sống từ tình yêu thương của cha mẹ.
 
 
Maria Nguyễn Thị Hồng Điệp, MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Giấc Mơ Lạ (03/11/2017)
Lũ Tà Ghênh (09/08/2017)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log