Lạy Cha, xin Cha tôn vinh Con Cha.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. 2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. 3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.
4 “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. 5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. 6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. 7 Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, 8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.
9 “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. 10 Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con ; và con được tôn vinh nơi họ. 11a Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha.”
==========
Suy niệm 1: XIN TÔN VINH CON CHA
(THỨ BA - THÁNH CARÔLÔ LOANGA)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Carôlô Loanga và các bạn, tử đạo hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cho máu tử đạo làm nảy sinh thêm nhiều Kitô hữu, xin cho máu của thánh Carôlô Loanga và các bạn đã tưới xuống cánh đồng Hội Thánh cũng đem lại một mùa lúa dồi dào. Cùng với hai mươi hai vị tử đạo Ugăngđa này, trang sử về các Chứng Nhân Tử Đạo những thế kỷ đầu lại tái diễn. Rất nhiều vị trong số đó chỉ mới là Kitô hữu được ít lâu. Bốn vị trong số đó được thánh Carôlô Loanga thanh tẩy ngay trước lúc hành hình. Phần lớn các vị bị thiêu sống ở Numungungô (năm 1886) thuộc lớp tuổi từ mười sáu đến hai mươi bốn. Vị trẻ nhất tên là Kiditô mới có mười ba tuổi.
Máu tử đạo làm nảy sinh thêm nhiều Kitô hữu, để làm chứng cho tình yêu Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Gioan nói về: Thiên Chúa là Tình Yêu, “ở lại trong tình yêu” là một cụm từ được lặp đi lặp lại nhiều lần, là vì mối liên hệ giữa Thiên Chúa với con người là một mối liên hệ độc nhất. Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta. Phần chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa đã trở thành Vị Cứu Tinh của chúng ta; vì yêu mến và thương cảm, chính Người đã chuộc chúng ta về.
Máu tử đạo làm nảy sinh thêm nhiều Kitô hữu, để phản chiếu vinh quang rạng ngời của Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói: Vinh quang của các vị tử đạo là dấu chỉ về một cuộc tái sinh… Khi chúng ta lâm trận và chiến đấu cho đức tin, có Thiên Chúa chứng giám, có các thiên sứ của Người chứng giám, và cả Đức Kitô cũng chứng giám nữa. Ôi vinh hiển dường bao, hạnh phúc biết chừng nào, khi xông vào cuộc chiến mà có Thiên Chúa hiện diện, có Đức Kitô làm trọng tài và đội triều thiên cho người chiến thắng. Ta hãy võ trang cho đầy đủ, và sẵn sàng lâm chiến: tinh thần phải vững mạnh, đức tin phải nguyên tuyền, và đức ái nồng nàn mãnh liệt.
Máu tử đạo làm nảy sinh thêm nhiều Kitô hữu, để chu toàn sứ mạng Chúa trao phó, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ, ông Phaolô nói: Tôi đã chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 67, vịnh gia kêu gọi: Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu, gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho. Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu, Ngài cũng luôn nâng đỡ, bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Lạy Cha, xin Cha tôn vinh Con Cha. Chúa Cha đã ban cho chúng ta một Đấng Bảo Trợ khác, để ở cùng chúng ta luôn mãi. Một kỷ nguyên mới đã mở ra, không phải là kỷ nguyên bách hại và tranh chấp, nhưng là, kỷ nguyên tái sinh về cả hai mặt đạo cũng như đời. Phi Châu đã được tưới gội bằng máu của các vị tử đạo, những vị tử đạo trong kỷ nguyên mới. Người ta đã nghiền nát các ngài một cách tàn bạo. Thật khủng khiếp, nhưng cũng đầy ý nghĩa, vì sự tàn bạo đó, ai cũng thấy là đã làm phát sinh những động lực mạnh mẽ khiến hình thành một dân mới. Một nếp sống tinh thần mới phải được kiến tạo để truyền lại cho hậu thế. Cha đã tôn vinh Con qua các thánh tử đạo. Chúa đã cho máu tử đạo làm nảy sinh thêm nhiều Kitô hữu, ước gì máu của thánh Carôlô Loanga và các bạn đã tưới xuống cánh đồng Hội Thánh, cũng đem lại một mùa lúa dồi dào. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==========
Suy niệm 2: GIỜ TÔN VINH
“Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha!”.
“Lựa chọn đau khổ luôn bao hàm một điều gì đó trái khoáy; chọn ý muốn của Thiên Chúa - cả khi điều đó bao hàm đau khổ - lại là điều hoàn toàn khác! Không vị thánh nào chọn đau khổ; họ chọn ý muốn của Thiên Chúa, cho dù điều đó có nghĩa là đau khổ hay không. Chọn ý muốn của Chúa, họ tôn vinh Ngài. Và như Chúa Giêsu, giờ tôn vinh tột cùng nhất của họ là lúc họ hiến mình vì Ngài cho đến chết!” - Oswald Chambers.
Kính thưa Anh Chị em,
Câu nói của Chambers giúp hiểu phần nào một lời cầu nguyện rất khác thường của Chúa Giêsu hôm nay, “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha!”. Nào có ai cầu xin tôn vinh chính mình? Phải hiểu thế nào ‘giờ tôn vinh’ này?
Trước hết, ‘giờ tôn vinh’ Chúa Giêsu chính là ‘giờ Ngài chịu đóng đinh’ trên thập giá. Điều này xem ra mâu thuẫn vì Ngài vừa nói đến tôn vinh vừa ám chỉ khoảnh khắc chết chóc. Đúng thế, nhưng, từ góc độ thiêng liêng, Chúa Giêsu coi đó là giờ vinh quang thực sự của Ngài; đó là giờ Ngài được Cha Trên Trời tôn vinh vì đã “chọn ý muốn của Cha” một cách hoàn hảo dẫu chọn lựa đó “bao gồm cái chết”, một cái chết nói lên rằng, “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một!”; và Con Một Ngài đã thể hiện tình yêu cứu độ thế gian đến mức chết trên thập giá!
Bạn và tôi cần nhìn điều này từ quan điểm con người! Từ cuộc sống, chúng ta ý thức ‘giờ tôn vinh’ của mình là điều - như Chúa Giêsu - chúng ta cũng có thể liên tục nắm lấy để thánh giá cũng trổ sinh hoa trái cứu độ. Để được vậy, ‘giờ tôn vinh’ của Chúa Giêsu là điều mà chúng ta phải thường xuyên sống. Bằng cách nào? Bằng cách không ngừng dâng lên Chúa Cha ngàn vinh quang kể cả khi đối diện ‘những thập giá lớn nhỏ’ đời mình hầu “Vương quốc trần gian, hát khen Thượng Đế” - Thánh Vịnh đáp ca. Khi làm điều này, thập giá của chúng ta mang một chiều kích tôn vinh vì nó đã trở nên nguồn ơn cứu độ như thánh giá của Con Thiên Chúa!
Phaolô đã sống tâm tình hiến dâng này, “Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giêrusalem, mà không biết những gì sẽ xảy đến cho tôi ở đó, trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng, xiềng xích và gian truân đang chờ tôi” - bài đọc một. Phải! Thánh giá đang chờ Phaolô, ‘giờ tôn vinh’ của Phaolô đã điểm!
Anh Chị em,
“Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha!”. Hãy cầu xin Chúa Cha điều này. Vẻ đẹp của Tin Mừng là mọi đau khổ chúng ta chịu, mọi thập giá chúng ta mang, đều là cơ hội để biểu lộ thập giá Chúa Kitô. Chúng ta được mời gọi không để tìm vinh quang cho mình; nhưng để không ngừng dâng ngàn vinh quang lên Thiên Chúa bằng cách chọn ý muốn của Ngài, cho dù chọn lựa đó có nghĩa là đón nhận đau khổ và cái chết mỗi ngày. Hãy biết, trong Chúa Kitô, những khó khăn đó có thể thông phần vào tình yêu cứu rỗi của Ngài nếu chúng ta dám tháp nhập thập giá đời mình vào thập giá đời Chúa!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con không chọn đau khổ; con chọn ý muốn của Chúa! Đừng để con tìm vinh quang thế gian, một tìm vinh quang Chúa, cho dù phải khổ đau!”, Amen.