Thứ hai, 20/05/2024

Yêu mến “NGƯỜI NHÀ CHÚA”

Cập nhật lúc 16:02 20/04/2024
Còn nhớ thuở nhỏ, tôi bắt chước thầy Herman trong sách tháng kính Đức Mẹ, câu chuyện về gốc tích kinh Lạy Nữ Vương vì tôi cũng có hoàn cảnh giống thầy.
Truyện kể rằng: Lúc còn nhỏ thầy Herman có nhiều bệnh tật: lưng còng, nói ngọng nghịu, tâm trí u mê tối tăm... Theo lời thầy Dòng dạy, hằng ngày Herman hãy cầu nguyện với Đức Mẹ. Rồi một ngày trong tâm trạng sầu khổ, thầy thống thiết cầu nguyện: “Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy…”. Đức Mẹ hiện ra và Thầy được ơn chữa lành như chưa hề mang bệnh tật gì. Được ơn lành từ Nữ Vương Mẹ Nhân Lành, thầy đã bỏ thế gian, dâng mình cho Chúa, trở thành một tu sĩ thánh thiện, viết nhiều sách có giá trị về Đức Mẹ.
Thú thật là tôi cũng thích đi tu lắm. Tôi đã từng si mê tu phục của các nữ tu Đa Minh, ví như những thiên thần áo trắng. Vậy là tôi cũng bắt chước Thầy Herman kiên trì cầu nguyện xin ơn được chữa lành trong mấy năm trời, còn nhủ lòng, nếu được khỏi cũng sẽ bỏ thế gian để... đi tu! Nhưng Thánh Ý Chúa lại muốn tôi làm điều hợp Ý Ngài hơn, là trở nên người cầu nguyện, nâng đỡ, chia sẻ và cổ vũ ơn gọi.
Với lòng tha thiết yêu mến “Người Nhà Chúa”, tôi từng bị la rầy vì dám chắp cánh, vun vén cho cháu gái trong nhà đi tu. Tôi kéo các bạn tu sinh đến nhà, chỉ cho cách đọc lời tâm nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể sao cho thật tình, tha thiết, lắng đọng để các bạn chầu Thánh Thể. Cho đến hôm nay, đã có nhiều bạn trong nhóm ơn gọi trở thành nữ tu những dòng khác nhau.
Xuất thân từ giáo xứ tôi, cho tới nay mới chỉ có một Linh mục tiên khởi và duy nhất, đó là một người anh, đặc biệt là bạn học chung một lớp, ngồi cùng một bàn với tôi từ thuở nhỏ. Còn nhớ trong Thánh lễ tạ ơn của Cha Mới thuở ấy, tôi nức lòng chung lời hát thay cha: “Chúa đã chọn con một thuở nào, nhiệm mầu, con tưởng giấc chiêm bao! Ngày xa xưa ấy con không nhớ, nghĩ lại tim con bỗng nghẹn ngào!” Một ngày nọ, khi Đức Giám mục cùng với cha bạn về giáo xứ quê, tôi khẽ nói nhỏ so bì với Đức cha rằng: “Thưa Đức cha! Con và cha Giuse đây ngày nhỏ cùng học chung một lớp, ngồi chung một bàn. Nhưng lớn lên thì cha trở thành Linh mục của Chúa, còn con lại thành một người nhỏ hèn nhất, chỉ thu mình trong chiếc xe lăn yếu thế.” Đức Cha tươi cười nói: “Không thua! Bằng nhau luôn!” Tôi hiểu là bằng nhau trong ơn thánh và sứ vụ.
Tôi luôn tạ ơn Chúa về tình thương mà Chúa ban cho tôi hôm nay. Tự sức tôi chẳng làm được gì, nhưng tôi luôn quan tâm, đồng hành, cầu nguyện và thương mến những người sống đời tận hiến, vì ý thức rằng, các ngài là người của Chúa, là người Chúa chọn để rao giảng về tình thương của Chúa cho nhân loại. Các ngài được mời gọi trở nên thánh nhưng các ngài vẫn còn những yếu đuối bất toàn.
Hiệp ý với Đức Thánh Cha Phanxicô trong tháng 5 là cầu cho việc đào tạo tu sĩ nam nữ và chủng sinh. Xin Chúa cho các tu sĩ nam nữ và chủng sinh được lớn mạnh lên trong hành trình ơn gọi của mình nhờ việc đào tạo. Xin Chúa đốt lên trong họ ngọn lửa mến nhiệt thành và cho mỗi người chúng con luôn thao thức, cầu nguyện, đồng hành và nâng đỡ những người được tuyển chọn trong vườn nho thiêng của Giáo hội.
Tôi vẫn xin Chúa điều ấy mỗi ngày, vì tôi yêu mến “Người Nhà Chúa”.
 Én Nhỏ
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log