Thứ bảy, 24/02/2024

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật lễ Chúa Ki tô Vua - Năm C

Cập nhật lúc 10:26 18/11/2022
Suy niệm 1
Lc 23, 35 – 43
Chúng ta vừa nghe thánh Luca kể chuyện về cái chết của Đức Giê su. Nhưng trình thuật của thánh Luca chưa nói hết lời. Chúng ta nên đọc hết cả bốn trình thuật, để có một kỷ niệm thấm thía bằng cả tâm lẫn trí về cái chết đau thương của Chúa.
Trước hết, chúng ta thấy giới lãnh đạo của Do Thái thì sung sướng quá sức. Họ nắm tay giơ lên hướng về mặt Chúa và gào lên: “Nếu mày là con Thiên Chúa, thì hãy tự xuống khỏi khổ giá, chúng tao sẽ tin mày.”
Hai tên đạo tặc cùng bị đóng đinh như Chúa, thì một tên chế giễu: “Nếu ông là Đấng Ki tô, thì hãy tự cứu lấy mình và cứu cả chúng tôi với”. Tên đạo tặc kia mắng nó và thưa với Chúa rằng: “Ông Giê su ơi, khi nào ông vào Nước của Ông, thì xin nhớ đến tôi.”
Quần chúng vô tâm vô tình, thì đứng ở xa mà nhìn. Nhưng khi chứng kiến từ đầu đến cuối, thì hối hận, đấm ngực mà đi về. Riêng viên sĩ quan chỉ huy vụ đóng đinh, khi thấy trời tối sầm lại sau lúc Chúa tắt thở, thì cũng đấm ngực tỏ vẻ đau thương và tuyên bố: “Ông này quả thật là Con Thiên Chúa.”
Đứng bên cạnh thập giá có Đức Mẹ và thánh Gioan. Một điều rất lạ là không thấy Đức Mẹ: hoặc là lăn đùng ra mà chết giấc; hoặc là gào thét lên mà chửi te tua bọn lãnh đạo Do Thái đã giết con mình một cách tàn bạo và oan khiên như thế. Đúng là một mẫu đàn bà siêu can đảm chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Đó là một mẫu người mẹ bao dung, quảng đại cũng chưa từng thấy trên đời này.
Cuối cùng, chúng ta cùng nhau nhìn ngắm chính Đức Giê su. Chúa phải quằn quại trên cây khổ giá suốt ba tiếng hồ. Thân xác hơn 80 kg dồn vào bốn vết thương ở hai bàn tay và hai bàn chân. Thấy hai bàn tay đau quá, thì dồn sức nặng xuống hai bàn chân. Bàn tay bớt đau một tí, thì bàn chân lại đau hơn mười tí. Để cứu hai bàn chân bớt đau, thì phải dồn sức nặng vào hai bàn tay. Bàn chân bớt đau một tí, thì bàn tay lại đau quá. Cứ thế mà quằn quại mãi. Khổ ơi là khổ.
Mồ hôi và máu chảy ra quá nhiều, khiến cổ họng khô ran. Xin một miếng nước để giảm khát, thì chẳng ai cho…
Suốt thời gian ba tiếng đồng hồ, Chúa để lại cho lịch sử Giáo hội bảy câu nói. Nhưng có hai lời quan trọng nhất, chúng ta không thể quên được.
Lời một: “Lạy Cha, xin tha cho họ”. Lời nói này được thế giới ghi nhận là lời đẹp nhất của loài người. Một ni cô ở Bạc Liêu, trong một buổi chia sẻ Lời Chúa với một linh mục, đã rưng rưng nước mắt và nghẹn ngào tâm sự: “Linh mục ơi, cái chết của Đức Giêsu đẹp quá! Oan khiên như thế. Đau đớn như thế, nhục nhã như thế mà vẫn cứ một niềm: “Lạy Cha, xin tha cho họ.”
Lời hai: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn Con trong tay Cha”. Với những người bất nhân đày đọa mình, Chúa tha thứ hết. Với Chúa Cha là Đấng sai mình xuống trần gian để cứu đời, thì dù bị đọa đày suốt đời, rồi đến chết cũng vẫn chỉ là đày đọa, thì cũng vẫn cứ một niềm “xin vâng”. Xin vâng mãi. Xin phó thác mãi. Đó là cái tâm của Đức Giê su đối với Chúa Cha và đối với loài người. Với Chúa Cha thì xin vâng và phó thác. Với loài người thì xin tha thứ dù loài người chưa ngỏ một lời xin lỗi.
Chúa chúng ta là thế. Chúng ta cũng phải như thế. Sau đó là vinh quang muôn đời.
Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu
=================
Suy niệm 2
VUA TÌNH YÊU

Lc 23, 35-43
Bài đọc I cho chúng ta biết, vì mến mộ tài đức của Đavít nên các chi tộc miền Nam cũng như miền Bắc Israel đều phong Đavít làm vua của họ. Như thế là đất nước thống nhất dưới quyền lãnh đạo một vị vua duy nhất (x. 2 Sm 5,1-3). Vua Đavít là hình ảnh tiên báo về Vị Thiên Vương Tối Cao thời Tân Ước là Đức Giêsu Kitô.
Bài Tin Mừng hôm nay cho ta biếtĐức Giêsu đăng quang làm Vua khi bị đóng đinh trên thập giá.  Phía trên đầu Ngài, bản án ghi là: “Ðây là vua người Do Thái”.Ngài làm vua hoàn toàn khác biệt với mọi ông vua trần gian: không ngồi ngai vàng mà nằm trên thập giá; không có vương miện, mà chỉ có vòng gai; không có cẩm bào, mà chỉ có tấm thân trần trụi; không oai vệ mà hoàn toàn yếu nhược; không có câu tung hô tán tụng, mà chỉ có lời nhạo báng khinh chê; không có thái độ kính mến, mà chỉ có hành vi ngạo nghễ và thách thức:“Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”.
Khi thách thức như như thế, xem ra các thủ lãnh đã cuồng trí vì ghen ghét và hận thù. Bởi vì nếu Đức Giêsu muốn cứu lấy mình thì đã chẳng tự nộp mình. Ngài muốn buông mình cho Cha,đón nhận cái chết với niềm vâng phục và tín thác. Chính trong mầu nhiệm thập giá mà vị Vua bị đóng đinh lại hé lộ vương quyền của Ngàicho anh trộm lành có lòng thống hối và tin tưởng.“Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng.” Với lời công bố đó, Đức Giêsu đã khai mạc vương quốc của Ngài: vương quốc của tình yêu. Vì Ngài đã mang lấy tất cả tội lỗi nhân loại, gánh chịu mọi khổ đau và nhục nhã của kiếp người. Chính tình yêu chiến thắng của Vua Giêsu đã cứu chuộc nhân loại, đã nối kết con người lại với Thiên Chúa, như thánh Phaolô đã xác quyết: “Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” (Cl 1, 20).
Chúng ta hay nhìn sự việc và con người dưới những lăng kính phàm nhân, mang nặng tính vinh nhục, thành bại, hơn thua, được mất. Nhưng sự thật thường không thể đong đo bằng những gì đã xảy ra bên ngoài như chúng ta thấy. Thấy vậy mà không phải vậy. Trước một hoàn cảnh vẫn có hai cái nhìn khác nhau. Có những điều huyền diệu, không thể thấy bằng đôi mắt của thể xác, mà thấy bằng đôi mắt của tâm hồn, của đức tin. Bởi vậy có những lúc đượcmất,có những lúc thắng thua,có những lúc vinhnhục.Cuộc sốngcó khi là một định lý đảo. Chân lý vẫn trái ngược với đời thường. Hơn nữa, con người không phải là đối tượng để cho ta chinh phục, chiến thắng hay loại trừ, mà là đối tượng để yêu thương, hy sinh và phục vụ cho đến cùng.
Nhìn vào thập giá Đức Giêsu, chúng ta thấu hiểu điều đó: lúc tất cả tưởng chừng như đã sụp đổ và hoàn toàn thất bại, thì lại là lúc mà sự sống mới bắt đầu, lúc mà sự giải thoát và ơn cứu độ khai mở cho những kẻ tin. Quả thật, Đức Giêsu đã chết cho sự gian ác, kiêu căng và ảo tưởng của con người. Ngài không còn gì hết vì đã ban phát hết. Có lẽ vì cảm động tột cùng trước vị vua Giêsu này, mà R. Tagore đã dâng lời khẩn nguyện: “Ước mong tôi chẳng còn gì để được Ngài là tất cả”.
Mừng lễ Chúa Kitô Vua, chúng ta ý thức mình là công dân Nước Trời, toàn thể cuộc đời chúng ta thuộc về Chúa. Hãy để Chúa chiếm trọn tất cả con người mình, từ tư tưởng, lời nói đến việc làm. Chúng ta không còn thuộc về thế giới của bóng tối và tội lỗi. Chúng ta thuộc về vương quyền của Vua Giêsu là vương quyền tuyệt đối, đem lại sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu cho nhân loại. Đó là niềm vui lớn lao mà thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu: “Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha… Đấng đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được tha thứ tội lỗi.” (Cl 1,12-13).
Đặt lễ Chúa Kitô Vua trong Chúa nhật cuối cùng năm phụng vụ, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta: Đức Kitô chính là Vua của vũ trụ, là Chủ thời gian, Chủ sự sống, Chủ của lịch sử nhân loại, và là Chủ cuộc đời mỗi người chúng ta. Đón nhận Ngài, chúng ta hãy khước từ những thần tượng giả mạo, để suy tôn một mình Vua Giêsu là tất cả trong mọi lãnh vực của cuộc sống con người. Cuộc đời này có ý nghĩa và giá trị hay không là tùy thuộc ở thái độ và mức độ tiếp nhận của mỗi người đối với Đức Kitô. Hãy đểNgài hoàn toàn làm Vua ngự trị trong tâm hồn ta, để ta phát khởi một tình yêu sâu xa chan hòa, đầy tính sáng tạo, để góp phần với Chúa đem lại niềm vui ơn cứu độ cho đời.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su là Vua vũ trụ,
Chúa làm Vua một cách thật lạ lùng,
không dùng quyền năng mình để chinh phục,
mà chỉ dùng tình yêu để thu phục.

Chúa đã không loại trừ kẻ mê lầm,
nhưng chỉ nhằm vào giải phóng nhân tâm,
Chúa không hề trị vì như ông chủ,
nhưng luôn trong tư thế người phục vụ.

Chúa không ngự trên ngai báu ngọc ngà,
nhưng Ngài lại đăng quang trên thập giá,
không có câu tung hô của người thế,
mà chỉ có lời nhạo báng khinh chê,
không vương miện không áo mão cân đai,
mà vòng gai với bao điều oan trái,

Đám dân chúng chẳng một ai thương đoái,
nhưng may thay còn một kẻ trộm lành,
Chúa đã dành cho anh ân huệ lớn lao,
là được hưởng vinh phúc chốn trời cao,
chính lúc đó Chúa hé lộ vương quyền,
củamột vương quốc vô biên siêu việt.

Lạy Chúa Giê-su là Vua muôn vua,
xin cho mọi Ki-tô hữu chúng con,
ý thức là thần dân trong Nước Chúa,
sống yêu thương và khiêm nhu phục vụ,
hướng mọi người về Nước của Giê-su,
Nước tình yêu và bình an vĩnh cửu.

Xin cho chúng con để Chúa làm chủ,
đừng manh động theo đường xưa lối cũ,
dám khước từ danh lợi và lạc thú,
vì mọi sự cũng chỉ là phù du,
niềm vui con nơi Chúa là quá đủ,
để vững vàng tới vương quốc ngàn thu. Amen.
Lm. Thái Nguyên
=================
Suy niệm 3
VUA CỦA ĐỜI T
ÔI LÀ AI?

Kính thưa quý cộng đoàn Phụng vụ! Hẳn ai trong chúng ta ít nhiều đã quen với hình ảnh vương đế oai phong trong truyền thuyết, cổ tích Việt Nam! Bên cạnh nhiều vị vua hiền đức, biết hy sinh tư lợi mà lo cho xã tắc, dân an, quốc mạnh; cũng k thiếu những thời vua chúa sa vào lạc thú, chỉ biết lợi ích cá nhân, mà chẳng lo cho dân nước!
Hôm nay, chúng ta mừng kính trọng thể lễ Chúa Ki-tô Vua với một tâm thế hồ hỡi vì vị Vua Giê-su đã dạy và làm gương cho chúng ta: hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu (x. Ga 15, 13). Hơn nữa, dịp lễ này khiến chúng ta nhìn lại, tự vấn và xác tín rằng: ngoài Vua Giê-su Ki-tô, còn ai hoặc điều gì đang cai trị đời tôi không? Tôi biết không ai khác hoặc sự việc gì đó có thể làm vua đời tôi, nhưng vì thói hư tật xấu, vì thói đời của bản thân mà tôi đang cho phép họ hay sự thể ấy kiểm soát và điều khiển đời tôi như thể vương đế?
Trước hết, Vua Ki-tô của chúng ta đích thật là chủ chiên lành, Người chăn dắt, nuôi dưỡng đoàn chiên, chứ không vì lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm mà loại bỏ đoàn chiên hoặc lãng quên chúng: “Chính Ta sẽ chăn dt các chiên Ta...Ta sẽ chăm sóc và chăn dắt nó trong sự công chính" (x. Ed 34, 15-16). Người là thiên vương dám bỏ vinh quang trời cao, xuống gian trần, mặc lấy xác phàm con người. Người là vị vua dám ra đi tìm kiếm chiên lạc, bất luận nó bị thế nào. Người là vị vua trao ban sự sống của chính mình để mọi người được sống và sống dồi dào (x. Ga 10, 10). Nếu chúng ta là thần dân của vị vua này, ắt hẳn chúng ta cũng noi gương Người, biết mưu cầu lợi ích cho tha nhân hơn là châm bẩm vào tư lợi,biết hy sinh cho tha nhân, biết chia san ân sủng, tài năng cho cộng đoàn, thay vì chôn dấu, v.v...
Mặc dù là vua muôn dân, muôn loài, nhưng Đức Giê-su Ki-tô khiêm hạ đến tột cùng (x. Pl 2, 6-11), và "Người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự" (x 1Cr 15, 24. 28). Đường đường là vị vua cao sang, ai ai cũng phải phục tùng, bái quỳ, và được bảo vệ hết mực, như chúng ta quen với hình ảnh thông thường: dân nước, quân lính phải bảo vệ vua kể cả hy sinh mạng sống mình; nhưng ở đây ngược lại, Vua Giê-su hy sinh mạng sống mình không những bảo vệ mà còn mang lại sự sống đời đời cho thần dân của Người. Vậy tôi đang là thần dân của Người, hay dân của thần nào khác? Thần ấy có thể là tiền tài, danh vọng, cái tôi, địa vị, quyền lợi cá nhân, hoặc một thú vui nào đó đang thống trị, giam hãm đời tôi! Nếu tôi là thần dân của Vua Giê-su, thì chắc chắn không ai khác, chỉ có Người làm chủ toàn bộ con người và cuộc đời tôi.
Sau cùng, Vua Giê-su Ki-tô là vị Vua nhân hậu và công bình như người mục tử tách chiên ra khỏi dê (x. Mt 25, 32). Người tách biệt chiên và dê dựa trên tình bác ái mà chính Người đã sống, đã làm chứng cho chúng ta, cũng như chúng ta được lãnh nhận sức mạnh ân sủng từ Người, ngỏ hầu thực thi giới răn yêu thương ấy; chứ Người không dựa trên những tiêu chuẩn mà chúng ta thường hay mặc định để phân xử như: thành quả, thành đạt, thành tựu, thành tích, v.v… Người cũng chẳng dựa trên văn bằng học vấn, trình độ khoa học hoặccông trình nghiên cứu để phân xử công bình. Đúng hơn, Người chỉ dựa vào việc chúng ta đã sống bác ái yêu thương cụ thể chưa, hay chỉ sống giới răn ấy trong tư tưởng, trong lý tưởng, trong lời nói, mà chưa thực hành bao giờ, hoặc nếu có thực hiện đi chăng nữa cũng chỉ hời hợt và thứ yếu! Vua Giê-su Ki-tô đòi hỏi thần dân của Người biết nhận ra sự hiện diện của Người nơi anh chị em, đặc biệt những ai bé mọn nhất, vì Người tự đồng hoá mình với họ: "Ta bảo tht các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mt 25, 40). Tương tự, nếu chúng ta không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là chúng ta không làm cho chính Vua Giê-su (x. Mt 25, 45). 
Giờ đây, với tâm tình đơn sơ, tín thác, chúng ta cùng hiệp nhất và dâng lời nguyện xin:
Lạy Vua Giê-su lòng con mến yêu
Xin trao đời con vào đôi tay nhân từ của Chúa
Xin mãi làm Vua khoan dung hướng dẫn đỡ nâng
Đừng để con trở nên "ông vua con" của mình
Đừng để ai đó cai trị, điều khiển trí lòng con
Đừng để sự gì chiếm lấy ngôi vị vương đế đích thật
Đừng để và đừng để con sa vào ý nghĩ làm "vua chúa" ai!
Trên hết, xin Người làm Vua vĩnh hằng đời con. Amen!

Lm. Xuân Hy Vọng

=================
Suy niệm 4
Chọn vua nào ?

Ngày hôm ấy, toàn thể nhân loại được tập họp lại trước ngai tòa của hai vị vua đầy quyền thế: Một bên là vua Tiền, còn được gọi là thần Tài, đang chễm chệ trên ngai cao nạm ngọc dát vàng hết sức lộng lẫy; Còn bên kia là vua Giê-su, cũng được gọi là vua Tình Yêu, đang bị treo thân trên thập giá, trên đầu Ngài có tấm biển ghi rõ danh hiệu của Ngài, đó là dòng chữ INRI, nghĩa là Giê-su Nadaret Vua Israel.
Mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn về vua Tiền, tức thần Tài đang uy nghi trên ngai vàng lộng lẫy mà ít ai hướng nhìn về vua Giê-su đang bị treo trên thập giá.
Thế rồi, thời khắc chọn lựa bắt đầu. Mọi người chuẩn bị. Vua Giê-su lên tiếng mời gọi trước:
“Ta là vua Tình Yêu. Ai theo Ta thì hãy từ bỏ mình đi, hãy yêu thương người khác như chính mình và hy sinh phục vụ mọi người như Ta đã nêu gương. Người đó sẽ được hoan lạc hạnh phúc vĩnh cửu đời sau trên thiên đàng.”
Thế rồi, mọi người chìm vào trong yên lặng nặng nề, không ai nhúc nhích. Sau chừng 10 phút chờ đợi, có một ít người rời khỏi đám đông tiến về thập giá để theo vua Giê-su.
Đến lượt vua Tiền, ông ta huênh hoang mời gọi, dõng dạc và đầy tự tin:
“Ta là vua Tiền, là thần Tài đây! Ai theo ta thì ngay ở đời này, sẽ được giàu sang phú quý và tha hồ vui hưởng lạc thú trần gian!”
Tiếng vua Tiền vừa dứt, cả đám đông xôn xao náo động, hối hả đua nhau chạy đến với ông ta.
Thế là trong cuộc tranh đua mời gọi thần dân về với mình, vua Tiền thắng lớn, còn vua Giê-su xem ra thất bại nặng nề.
Giờ đây, chúng ta hãy nhìn xem chính sách, đường lối của hai vị vua này ra sao.
Vua Tiền hô hào, thúc giục thần dân làm gì ?
Đây là bản tuyên ngôn của ông ta:
- Mọi người phải tôn vua Tiền lên ngôi cao, phải xem “tiền là tiên, là phật”, xem tiền là thần, là thánh, là thần tượng số một của đời mình.
- Mọi người phải cậy dựa vào sức mạnh vạn năng của vua Tiền.
Người có lắm tiền trong tay có thể mua đủ mọi thứ trên đời, thậm chí có thể mua chức mua quyền, mua lạc thú, có thể mua được cả hoa hậu, hoa khôi, người mẫu làm vợ, có thể bẻ cong cán cân công lý cách dễ dàng…
- Mọi người hãy để cho vua Tiền thống trị và sai khiến.
Thực tế cho ta thấy rằng : Vua Tiền xô đẩy người ta phạm đủ thứ tội ác: Vì tiền mà tham ô, vì tiền mà cướp của giết người, thậm chí giết luôn cả ông bà cha mẹ để chiếm đoạt tài sản… xô đẩy các nhà cầm quyền châm ngòi nổ chiến tranh để xâm chiếm tài nguyên, lãnh thổ của các nước khác…
Còn vua Giê-su kêu gọi thần dân làm gì ?
Vua Giê-su là vua Tình Yêu. Ngài chủ trương lấy tình yêu xóa bỏ hận thù. Ngài truyền cho thần dân hãy tuân giữ điều răn mới: “Thầy truyền cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13, 34).
Tuyên ngôn của vua Giê-su là yêu thương. “Người ta căn cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, đó là các con có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).
Mục tiêu của vua Giê-su là xây dựng thế giới này thành trời mới đất mới, nơi công lý, hòa bình và yêu thương ngự trị.
Chọn theo ai ?
Nếu hôm nay, vua Tiền và vua Giê-su tập trung chúng ta lại như đoàn dân trong câu chuyện trên đây và cất lời kêu gọi, chúng ta quyết định thế nào?
Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi mình và trả lời cho thật: Tôi sẽ bước theo ai? Thật là khó khăn khi phải từ giã vua Tiền và những lôi cuốn hấp dẫn của ông ta để theo vua Giê-su.
Theo vua Tiền thì có thể được chút hạnh phúc chóng qua đời này nhưng phải trầm luân đau khổ đời đời mai sau. Theo vua Giê-su thì được hạnh phúc hoan lạc vĩnh cửu đời sau nhưng phải chấp nhận thiệt thòi, hy sinh, mất mát ở đời này. Cần phải biết chọn lựa thế nào cho khôn ngoan sáng suốt.
Lạy Chúa Giê-su,
Thế giới chỉ được hòa bình, nhân loại chỉ được hạnh phúc, ghen ghét hận thù chỉ bị đẩy lùi… khi mọi người biết tôn Chúa làm vua của mình và lấy luật yêu thương của Ngài làm kim chỉ nam cho cuộc sống.
Xin ban ơn phù trợ để chúng con đủ sức theo Chúa, thờ Chúa và sống theo luật yêu thương Chúa truyền dạy, nhờ đó, chúng con sẽ được hưởng phúc muôn đời với Chúa. Amen.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

=================
Suy niệm 5
Khi Ông Vào Nước Của Ông

2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23, 35-43

Trong Tin Mừng lễ Chúa Kitô hôm nay, thánh Luca kể về Vua Giêsu, khi cuộc đời của Người đang trong những giờ phút cuối vô cùng đau thương bi thảm, nhục nhã, thất bại ê chề nhất. Giờ khắc này xem ra Người mất hết uy quyền và quyền năng khiến dân chúng từng tung hô. Kết thúc ba năm rao giảng, nổi tiếng lẫy lừng với bao nhiêu phép lạ của Người chỉ là cái chết nhục nhã trên cây cùng hai tên gian phi. Từ thủ lãnh đến lính tráng đều cười nhạo, chế giễu Người và buông những lời thách thức lộng ngôn. Một trong hai tên gian phi cùng cảnh không nhận ra sự thật cũng nhục mạ Người. Họ treo trên đầu Người một dòng chữ để nhạo cười: “Đây là vua người Do Thái.” (Lc 23, 38). Nhưng vô tình, ngược lại ý xấu của họ, lời này lại trở thành lời xác tín về một vị Vua trên hết các vua trần thế.
Ủi an lớn nhất cho vua Giêsu, giờ ấy anh gian phi bên phải được ơn nhận biết Người, kịp đính chính sai lạc của đồng phạm bên trái. Anh kíp khôn ngoan, ngay trong lúc khốn cực gần hết hơi mà hổn hển xin với Người: “Ông Giêsu ơi! khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23,42). Người khẳng định ngay giờ phút ấy, anh đã được ở trong Vương Quốc của Người.
Nước của Thiên Chúa là chủ đề đã được các ngôn sứ loan báo trong thời Cựu ước bằng nhiều hình ảnh sinh động. Khi Đức Giêsu đến, chủ đề nước Thiên Chúa còn được chính Người rao giảng, trở nên rõ ràng và sống động hơn qua các dụ ngôn. Người đã thiết lập nước của Thiên Chúa ngay trong trần gian. Ai tin, sám hối và đón nhận Người là được thuộc về vương quốc ấy. Nước Thiên Chúa không phải là một địa điểm rõ ràng về địa lý, nước ấy không đến như một điều có thể quan sát thấy. Bởi vậy chẳng ai có thể nói nước Thiên Chúa ở đây hay ở kia. Những ai sống trong chân lý, tình thương, hòa bình và ân sủng của Chúa, thì chính Thiên Chúa đang ở giữa họ và họ là những người thuộc vương quốc của Thiên Chúa. 
Chúa Giêsu Kitô là Vua thật, nhưng chẳng giống một vị vua ở trần gian chút nào, không quyền lực vinh sang, không quan quân lính tráng hầu hạ. Khi mới sinh ra Ngài đã được gọi là vua. Khi vừa mới ra đời, các nhà chiêm tinh đã tìm hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2,1). Thật lạ lùng, Ngài sinh ra nơi chuồng bò hèn hạ khó khăn. Khi Người đi rao giảng, có hai người mù chạy theo tuyên xưng: “Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!” (Mt 9,27). Đám đông ngút ngàn được ăn bánh no nê chỉ muốn tôn Người làm vua để được ăn bánh hằng ngày, họ sửng sốt bảo nhau: “Ông này chẳng phải là Con vua Đavít sao?” (Mt 12,23). Khi Người vào thành thánh Giêrusalem, dân chúng trải áo, đón rước và tung hô: “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!” (Lc 19,38). Nhưng thật khác lạ, Vua Giêsu cuối cùng phải chịu đem ra nhục mạ, nhạo báng. Người là Vua đau khổ: Lính tráng lột áo Người, khoác cho Người áo choàng đỏ, kết vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, trao cho Người cây sậy rồi quỳ xuống nhạo rằng: “Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái!” (Mt 27,29). Vua bị treo lên “ngai” thập giá với bản án xử tội: “Người này là Giêsu, vua dân Do Thái.” (Mt 27,37). Bị coi như một tử tội, nhưng Vua Giêsu đã chiến thắng, như trong bài đọc II đã khẳng định: “Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi... Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.” (Cl 1,13-14.20b).
Lạy Chúa Giêsu Kitô là Vua, Vua Nước Trời, Vua Sự Thật, Vua Tha Thứ, Vua Tình Yêu! Xin Chúa luôn ngự trị tâm hồn chúng con ở mọi nơi và trong mọi lúc, để chúng con luôn được sống hạnh phúc viên mãn trong Vương Quốc của Chúa. Amen.

Én Nhỏ

Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Phúc Âm Hóa Gia Đình qua việc thực thi vai trò mỗi người và tổ chức đời sống gia đình
Phúc Âm Hóa Gia Đình qua việc thực thi vai trò mỗi người và tổ chức đời sống gia đình
Để quản lý một công ty, người ta đòi bằng cấp quản trị kinh doanh... Học quản trị kinh doanh mất hết 4 năm trên ghế đại học, ra trường chưa chắc làm việc tốt. Vậy mà quản trị gia đình không ai có bằng cấp và học qua trường lớp nào cả. Có chăng thì 3 – 6 tháng học giáo lý hôn nhân. Hậu quả là gì?
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log