Thứ tư, 07/12/2022

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 34 Thường Niên – Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Cập nhật lúc 09:38 18/11/2021
Suy niệm 1
Nước Thiên Chúa ở ngay trong thế giới này
Ga 18, 33b-37
 
Tại toàn án Philato và sau khi Philato hỏi Chúa: “Thế ông là vua ư”? Chúa trả lời: “Tôi là vua...Tôi sinh ra và đến trong thế giới này là chỉ để làm chứng cho sự thật. Ai thuộc về sự thật  thì nghe tiếng tôi”.
Sau khi nghe Chúa nói như vậy, Philato hỏi Chúa:"Sự thật là gì"? Và ông đã bỏ đi ngay, trước khi nghe câu trả lời. 
- Philato không quan tâm tới sự thật này là gì vì ông không có điểm chung như thế. 
- Philato đang ở rất xa sự thật. Ông biết Chúa Giê-su vô tội, vì ông nói: "Tôi không tìm thấy điều gì sai trái nơi người này”. Nhưng vì muốn chiều lòng đám đông dân chúng... “ông truyền đánh đòn Chúa Giêsu, rồi trao cho họ đóng đinh Chúa vào Thập giá”.
- Philato đại diện cho những người mơ hồ về quyền lực. Sau khi lên án Chúa Giêsu, Philatô rửa tay để chứng tỏ mình vô tội trong bản án mà ông vừa công bố. Chẳng có kiểu rửa tay nào có thể miễn cho ông khỏi sự phán xét bất công này.
Tệ hơn nữa, lich sử thế giới còn cho chúng ta thấy, nhiều nhà lãnh đạo quốc gia hoặc chủ nghĩa nào đó, còn nhân danh sự thật nhằm giải phóng con người khỏi nô lệ mà họ đặt ra. Xem ra rất hay, nhưng đó chỉ là chiêu bài để họ bảo vệ và duy trì địa vị quyền lực cá nhân họ mà thôi. Kiểu quyền lực như vậy đều gây nên bạo lực. Thí dụ:
- Chủ nghĩa Mác-xit Xô-viết khẳng định mình có chân lý của lịch sử. Vì muốn áp đặt sự thật mà họ đặt ra, chủ nghĩa này đã làm phát sinh các trại lao cải. 
- Chủ nghĩa Đế Quốc Xã Phat-xit (Đức, Ý, Nhật) đã tiêm nhiễm vào tất cả các thành viên của dân tộc họ một sự chắc chắn rằng: nhân loại sẽ đạt đến ưu việt bằng cách thanh lọc thế giới. Lập các trại tập trung, tiêu diệt người Do Thái, là thành quả của những khám phá của họ.
- Hoa kỳ là quốc gia được coi là số một thế giới về kinh tế và quân sự. Vì thế,Trung quốc lăm le muốn chiếm vị trí này và tìm mọi cách cũng như mọi thủ đoạn để đạt được điều đó...
Khi Chúa Giêsu trả lời cho Philato về vai trò vua của Ngài, Ngài nói: “Nước tôi không thuộc về thế giới này”. Không thuộc về thế giới này, nhưng không phải là một thế giới khác, mà là một thế giới đích thật. Đích thật về lòng bác ái và đích thật về sự giải phóng. Vương quốc của Chúa Giêsu không làm cho chúng ta trở nên nô lệ, cũng không phải làm cho chúng ta trở nên những ông chủ, nhưng là nâng chúng ta hướng về Ngài và làm cho chúng ta tham dự vào chính sự sống của Ngài. Maurice Zundel nói: “Nước của Chúa Kito là chống lại quyền hành, là phục vụ và trao ban chính mình cho đến chết”.
Sự thật của Thiên Chúa, chính là tình yêu của Ngài đối với nhân loại chúng ta. Như vậy, để có thể hiểu được Nước của Chúa Giêsu và tham dự vào nước đó, chúng ta phải chọn lựa sự thật. Sự thật là chính Chúa Kito, như Ngài đã nói: “Tôi là đường, là sự thật và là sự sống “.
- Chúa Kito là sự thật, Ngài là câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của con tim con người, cho tất cả những ai đang khát khao sự thật về Thiên Chúa.
- Ngài là Lời không những tạo dựng thế giới, mà còn điều chỉnh thế giới.
- Ngài là vua thế giới, vị vua nhận biết thế giới bằng tất cả con tim. Thánh Augustino nói: Chúng ta không thể biết sự thật nếu không có lòng bác ái.
- Chúa Kito là chứng nhân Vua sự thật vì Ngài điều khiển con người và thế giời bằng cách thế tích cực nhất là nâng đỡ con người và thế giới.
- Ngài không thống trị thế giới bằng vương trượng và ngai vàng. Trái lại,
- Ngai vàng của Ngài là thập giá, dấu chỉ tình yêu không biên giới.
- Vương trượng của Ngài không phải là một cây gậy chỉ huy, nhưng là thập giá, cây gậy mục tử của Ngài.
- Ngài dùng cây gậy mục tử này để hướng dẫn những con chiên bé nhỏ. Ngài không trừng phạt nhưng chữa lành vết thương những con chiên hư hỏng. Ngài đi tìm những con chiên lạc và khi tìm được, vác nó về trên vai.
Nếu sống theo đúng vai trò vương đế của Chúa Kito như vậy, chúng ta sẽ có một thế giới mới, một thế giới của sự thật, một thế giới của mùa xuân mới. Chúa Giêsu vác Thập giá và chết trên Thập giá, tưởng chừng như thế giới đã chiến thắng Ngài. Nhưng chính Ngài đã chinh phục thế giới bằng tình yêu của Ngài. Ngài giới thiệu cho thế giới biết một vương quốc đích thực: vương quyền tình yêu trong trái tim con người. Nhờ Ngài, Thiên Chúa đã tìm được nhà của Thiên Chúa trong trái tim người nghèo, đơn sơ bé nhỏ và trong sạch.. Tất cả những ai như thế, sẽ tạo nên một vương quốc Tình Yêu.Tất cả những ai như vậy, đềuđược gọi là thánh. Vì chính Chúa Giêsu đã nói: “Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng cho Sự thật. Ai thuộc về Sự thật, thì nghe tiếng Tôi”.
Ai thuộc về Sự thật thì nghe tiếng tôi, không phải chỉ là những người học giáo lý hay là nghe các bài giảng của Chúa hoặc những người đã học thần học, mà là tất cả những ai biết đón nhận và cho đi lời tha thứ của Chúa Kito trên thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Mỗi người chúng ta đều có thể nghe lời sự thật này. Lời sự thật này khẳng định chỉ có tình yêu mới có thể làm cho cuộc đời chúng ta có một ý nghĩa. Chúng ta là kito hữu, chúng ta không có độc quyền về sự thật. Chúng ta phải có bổn phận mang cho thế giới bằng chứng của sự thật này, đó là sự tha thứ cho nhau một cách rõ ràng và vô điều kiện.
Để làm chứng cho sự thật như Chúa Kitô, chúng ta hãy năng đọc kinh “Lạy Cha”và sống theo kinh này một cách có trách nhiệm: Nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến... Triều đại nước Thiên Chúa không những ở trên trời mà còn ở cả dưới đất. Con tim Thiên Chúa sẽ chiến thắng giữa một thế giới mà nhiều người không có con tim này.
Linh mục Gioan Đặng Văn Nghĩa
==================
Suy niệm 2
Ga 18, 33 – 37
Ông Ladarô, bạn thân của Chúa, đã chết và chôn trong hầm mộ được bốn ngày rồi. Thế mà Chúa đã cho ông sống lại. Nhà của ông chỉ cách thủ đô có chừng 3 cây số thôi. Thế là dân chúng từ bần dân đến thượng lưu đua nhau đến để xem tận mắt người chết sống lại. Uy tín của Chúa bay lên tới tận trời mây. Thượng tế Cai-pha và công nghị quýnh lên. Họ họp khẩn. Trước hết là kết án tử hình vắng mặt cho cả Chúa lẫn ông Ladarô. Kế đến là ra vạ tuyệt thông tiền kết cho bất cứ ai tin và theo Chúa. Chính vì thế mà Chúa không còn ăn và nghỉ trọ ở nhà ông Ladarô như thói quen nữa. Ban ngày thì Chúa giảng trong đền thờ. Ban đêm thì ngủ trong vườn Cây Dầu.
Đêm thứ Năm Tuần Thánh, Đức Giêsu bị bắt ở đây và dẫn độ về dinh Thượng tế. Công nghị họp khẩn. Thượng tế hỏi Chúa: “Ông có phải là Con Thiên Chúa không?” Chúa trả lời: “Đúng thế, Tôi là Con Thiên Chúa.”
Thế là xong. Chúa bị kết án tử hình về tội lộng ngôn phạm thượng.
Sáng hôm sau, lãnh đạo Do Thái dẫn độ Đức Giêsu sang tòa án của tổng trấn Philatô, để xin y án tử hình. Họ không tố Chúa về tội lộng ngôn, mà tố điêu Chúa tự xưng là vua Do Thái, nghĩa là âm mưu lật đổ chế độ La mã. Philatô dẫn Chúa vào đồn Antonia để điều tra. Ông hỏi: “Thế ông là vua hả?” Chúa trả lời: “Đúng, nhưng nước của tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì lính của tôi đã chiến đấu, không để họ bắt tôi mà nộp cho ngài. Tôi đến trong trần gian để làm chứng cho chân lý. Ai yêu chân lý thì nghe lời tôi.”
Ông Philatô biết Chúa vô tội, nhưng không dám tha, vì người Do Thái hăm dọa: “Nếu ông tha ông Giêsu này, thì chúng tôi sẽ làm đơn thưa ông sang tận thủ đô Rôma.” Ông Philatô chịu bó tay và trao Chúa cho họ đem đi đóng đinh.
Chúa thì bị đóng đinh một cách bất công, nhưng bài học của Chúa thì vẫn còn đó: “Tôi đến trong trần gian để làm chứng cho chân lý. Ai yêu chân lý thì nghe lời tôi.”
Bản tính của Chúa là chân lý. Mọi lời Chúa nói, mọi việc Chúa làm đều là chân lý, chân lý tuyệt đối phát xuất từ Chúa Cha, Đấng Toàn Năng và Toàn Tri. Chân lý tuyệt đối này dẫn loài người đến đời sống hạnh phúc toàn vẹn. Những gì không thuộc về chân lý, không thuộc về sự thật, thì thuộc về ma quỷ. Chúa gọi ma quỷ là cha của sự gian dối.
Như vậy rõ ràng là chúng ta chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó là theo Chúa, vâng lời Chúa để đi tới hạnh phúc vĩnh cửu ngay từ hôm nay. Nếu không, thì chúng ta trở thành con của ma quỷ, mà bản chất của nó là dối trá.
Một điều đáng buồn là sự gian dối lan tràn khắp nơi trong mọi sinh hoạt của loài người. Trẻ con nói dối cha mẹ, học trò nói dối thầy cô. Vợ chồng tuy là một xương một thịt, nhưng cũng vẫn nói dối nhau nhiều quá. Tin tức trên báo chí, trên mạng cũng dối trá nhiều quá! Dối trá đang đưa thế giới vào chỗ diệt vong. Mong rằng chân lý của Chúa được chúng ta thực hành trăm phần trăm và được chúng ta gieo mầm vào mọi sinh hoạt của xã hội.
Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu

==================
Suy niệm 3
VUA CỦA ĐỜI TÔI LÀ AI?

Kính thưa quý cộng đoàn Phụng vụ! Hẳn ai trong chúng ta ít nhiều đã quen với hình ảnh vương đế oai phong trong truyền thuyết, cổ tích Việt Nam! Bên cạnh nhiều vị vua hiền đức, biết hy sinh tư lợi mà lo cho xã tắc, dân an, quốc mạnh; cũng không thiếu những thời vua chúa sa vào lạc thú, chỉ biết lợi ích cá nhân, mà chẳng lo cho dân nước!
Hôm nay, chúng ta mừng kính trọng thể lễ Chúa Ki-tô Vua với một tâm thế hồ hỡi khác mọi khi. Vì ai nấy đều lo giãn cách, giữ mọi biện pháp cơ bản hầu phòng bệnh dịch quái ác cô-vi, nhưng cũng không quên sống đạo, sống bác ái như vị Vua Giê-su đã dạy và làm gương cho chúng ta: hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu (x. Ga 15, 13). Hơn nữa, dịp lễ này khiến chúng ta nhìn lại, tự vấn và xác tín rằng: ngoài Vua Giê-su Ki-tô, còn ai hoặc điều gì đang cai trị đời tôi? Tôi biết không ai khác hoặc sự việc gì đó có thể làm vua đời tôi, nhưng vì thói hư tật xấu, vì thói đời bản thân mà tôi đang cho phép họ hay sự thể ấy kiểm soát và điều khiển đời tôi như thể vương đế?
Trước hết, Vua Ki-tô của chúng ta đích thật là chủ chiên lành, Người chăn dắt, nuôi dưỡng đoàn chiên, chứ không vì lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm mà loại bỏ đoàn chiên hoặc lãng quên chúng: "chính Ta sẽ chăn dắt các chiên Ta...Ta sẽ chăm sóc và chăn dắt nó trong sự công chính" (x Ed 34, 15-16). Người là vị vua dám bỏ vinh quang trời cao, xuống gian trần, mặc lấy xác phàm con người. Người là vị vua dám ra đi tìm kiếm chiên lạc, bất luận nó bị thế nào. Người là vị vua trao ban sự sống bản thân để mọi người được sống và sống dồi dào (x. Ga 10, 10). Nếu chúng ta là thần dân của vị vua này, ắt hẳn chúng ta cũng noi gương Người, biết mưu cầu lợi ích tha nhân hơn là tư lợi, biết hy sinh cho tha nhân, biết chia san ân sủng, tài năng cho cộng đoàn, thay vì chôn dấu, v.v...
Mặc dù là vua muôn dân, muôn loài (x. Đn 7, 13-14), nhưng Đức Giê-su Ki-tô khiêm hạ đến tột cùng (x. Pl 2, 6-11), và "Người đã trao vương quc lại cho Thiên Chúa Cha, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự" (x 1Cr 15, 24. 28). Đường đường là vị vua cao sang, ai ai cũng phải phục tùng, bái quỳ, và được bảo vệ hết mực. Hơn nữa, Người là “Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có, và sẽ đến, là Đấng Toàn Năng, phán: “Ta là Al-pha và Ô-mê-ga, là nguyên thuỷ và là cứu cánh”” (x. Kh 1, 8). Tuy nhiên, khi nói đến vị vua oai phong, thì chúng ta quá quen với hình ảnh thông thường là: dân nước, quân lính, tướng lãnh phải hết mực bảo vệ vua, kể cả hy sinh mạng sống mình; nhưng ở đây ngược lại, Vua Giê-su  chẳng chờ chẳng đợi con người chúng ta bảo vệ bằng mọi giá, mà chính Người tự nguyện hy sinh mạng sống mình, không chỉgiữ gìn mà còn mang lại sự sống đời đời cho thần dân của Người nữa. Vậy tôi đang là thần dân của Người, hay dân của thần chủ nào khác? Thần ấy có thể là tiền tài, danh vọng, cái tôi, địa vị, quyền lợi cá nhân, hoặc một thú vui nào đó đang thống trị, giam hãm đời tôi. Nếu tôi là thần dân của Vua Giê-su, thì chắc chắn không ai khác, chỉ có Người làm chủ toàn bộ con người và cuộc đời tôi mà thôi!
Sau cùng, Vua Giê-su Ki-tô là vị Vua nhân hậu và công bình như người mục tử tách chiên ra khỏi dê (x. Mt 25, 32). Người tách biệt chiên và dê dựa trên tình bác ái mà chính Người đã sống, đã làm chứng cho chúng ta, cũng như chúng ta được lãnh nhận sức mạnh ân sủng từ Người, ngỏ hầu thực thi giới răn yêu thương ấy; chứ Người không dựa trên những tiêu chuẩn mà chúng ta hay mặc định như: thành quả, thành đạt để phân xử. Người cũng chẳng dựa trên văn bằng học vấn, trình độ khoa học, hay thành quả nghiên cứu để phân xử công bình. Đúng hơn, Người chỉ dựa vào việc chúng ta đã sống bác ái yêu thương cụ thể chưa, hay chỉ sống giới răn ấy trong tư tưởng, trong lý tưởng, trong lời nói, mà chưa thực hành bao giờ, hoặc nếu có thực hiện đi chăng nữa cũng chỉ hời hợt và thứ yếu! Hơn thế, Vua Giê-su Ki-tô “sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ làm chứng về Chân lý. Ai thuộc Chân lý thì nghe tiếng Người” (x. Ga 18, 37). Quả thật giữa thời đại đang chìm trong vũng sâu của thuyết tương đối hoá, biến mọi chân lý đích thật thành tương đối và tuỳ thuộc vào lối suy nghĩ thế tục, thì Vua Giê-su Ki-tô đòi hỏi thần dân của Người biết nhận ra và đón nhận chân lý, cụ thể là tình yêu của Người dành cho nhân loại, sự thật rằng: Người luôn luôn hiện diện nơi anh chị em, đặc biệt những ai bé mọn nhất, vì Người tự đồng hình đồng dạng với họ: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mt 25, 40). Tương tự, nếu chúng ta không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là chúng ta không làm cho chính Vua Giê-su (x. Mt 25, 45).  Vì chưng, Người là Vua Chân lý, là Vua tín trung, tín thành, công bình, hết mực khoan dung, nhân hậu và đầy lòng xót thương.
Giờ đây, với tâm tình đơn sơ, tín thác, chúng ta cùng hiệp nhất dâng lời nguyện xin:
Lạy Vua Giê-su lòng con mến yêu
Xin trao đời con vào đôi tay nhân từ của Chúa
Xin mãi làm Vua khoan dung hướng dẫn đỡ nâng
Đừng để con trở nên "ông vua con" của mình
Đừng để ai đó cai trị, điều khiển trí lòng con
Đừng để sự gì chiếm lấy ngôi vị vương đế đích thật
Đừng để và đừng để con sa vào ý nghĩ làm "vua chúa" ai!
Trên hết, xin Người làm Vua vĩnh hằng đời con. Amen!

Lm. Xuân Hy Vọng

==================
Suy niệm 4

Vua nào thống trị tâm hồn tôi?

Lòng tham lên ngôi thống trị
Có nhiều quyền lực vô hình đang thống trị và điều khiển bản thân ta mà chính ta cũng không hay biết.
Nơi người nầy, có thể là những ham muốn nhục dục đang thống trị; nơi người kia, có thể là sự khao khát danh vọng đang nắm quyền chỉ huy…
Nhưng có lẽ quyền lực lớn lao và mạnh mẽ hơn hết đang thống trị nhiều người, đó là lòng tham lam.
Quyền lực của lòng tham rất đáng sợ
Lòng tham trải rộng quyền thống trị của mình trong mọi lãnh vực: chính trị, kinh tế, giao thông, xây dựng, y tế, giáo dục, gia đình, xã hội…
Trong gia đình, lòng tham có thể xui khiến con cái giết mẹ, giết cha để chiếm đoạt tài sản; lòng tham có thể xô đẩy anh em ruột thịt vào cảnh huynh đệ tương tàn vì tranh giành tư lợi; lòng tham có thể xui khiến vợ chồng lìa bỏ nhau để chạy theo tình nhân khác giàu đẹp hơn…
Trong tương giao quốc tế, lòng tham xui khiến nước mạnh uy hiếp nước yếu để thu tóm tài nguyên của nước yếu về cho mình…
Lòng tham không buông tha bất cứ ai: Tất cả mọi hạng người trong xã hội… đều có thể bị thống trị bởi lòng tham.
Điều đáng sợ là trong xã hội ngày nay, lòng tham ngày càng thắng thế. Lòng tham từng bước truất phế lương tri, lý trí, lòng đạo đức… nơi rất nhiều người để chiếm lấy quyền thống trị tâm hồn và đời sống của họ.
Chúa Giê-su kêu gọi truất phế lòng tham
Chúa Giê-su khuyến khích nhân loại phế bỏ lòng tham khi tuyên bố: “Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó”[1] và khuyên bảo mọi người đừng tích trữ “kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm cho hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách lấy đi, nhưng hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời…” [2]
Chúa Giê-su hô hào nhân loại lật đổ, truất phế sự thống trị của lòng tham khi dạy rằng: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam…[3]”  và Ngài cảnh báo những người ham mê thu tích của cải rằng: “Đồ ngốc! Nội đêm nay ta đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi tích trữ sẽ về tay ai?” [4]
Đặc biệt, Chúa Giê-su kêu mời mọi người chiến thắng lòng tham bằng cách chia sớt tài sản cho người nghèo khổ để mai sau được vui hưởng hạnh phúc thiên đàng; Ngài nói: “Hãy bán của cải đi mà bố thí. Hãy sắm cho mình những túi tiền, những kho tàng bất hoại trên trời…”[5]
Khi con người để cho lòng tham ngự trị và chỉ huy cuộc đời mình, họ trở thành những tên nô lệ khốn hèn, gây ra nhiều đau thương, tổn thất cho cộng đồng, xã hội.
Tuy nhiên, nhận biết mình có bị lòng tham điều khiển, thống trị hay không là điều rất khó và tiêu diệt được lòng tham lại càng khó hơn.
Điều quan trọng là mỗi người hãy thường xuyên nhìn lại mình, để nhận rõ quyền lực của lòng tham đang chỉ huy, thống trị mình như thế nào; rồi từ đó, mới có thể quyết tâm giải thoát mình khỏi quyền lực của lòng tham, đồng thời tôn Chúa Giê-su làm vua của đời mình.
Lạy Chúa Giê-su là Vua thống trị muôn loài,
Khi để cho lòng tham thống trị tâm hồn là chúng con đã truất phế Chúa; như thế, Chúa không còn là vua của chúng con, không có chỗ đứng trong cuộc đời chúng con.
Xin cho chúng con tôn Chúa làm vua của mình bằng cách diệt trừ lòng ham mê tiền bạc của cải đời nầy để chăm lo phụng sự Chúa và ân cần phục vụ anh chị em chung quanh. Amen.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà


[1] Mt 5,3
[2] Mt 6, 19
[3] Lc 12, 15
[4] Lc 12,20
[5] Lc 12,33

===================
Suy niệm 5
“Nước Của Tôi”

Trước toà án Philatô, Đức Giêsu đã khẳng định: “Tôi sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật”. Sự thật mà Ngài tuyên bố là ý định cứu rỗi của Thiên Chúa: “Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài đến để cứu độ thế gian”.Vương quốc của Vua Giêsu là vương quốc của sự thật và “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Tôi”.
Nhiều lần Đức Giêsu đã khước từ làm vua theo kiểu trần thế. Vương quốc trần gian do con người thiết lập bằng sức mạnh, thường đem lại giàu sang và vinh quang. Đức Giêsu từ chối loại vương quốc huy hoàng do Satan đề nghị: Nếu ông quỳ gối thờ lạy tôi, tôi sẽ cho ông mọi vương quốc làm sản nghiệp. Sau phép lạ hoá bánh ra nhiều “dân Do thái muốn tôn Đức Giêsu làm vua, nhưng Ngài trốn lên núi”. Khi trả lời cho những kẻ gài bẫy: “chúng tôi có phải nộp thuế cho Xêza không?”, Đức Giêsu đáp: “của Xêza hãy trả cho Xêza, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa”. Đặc biệt trong phiên toà xét xử, Philatô hỏi Đức Giêsu: “Ông có phải là vua dân Do thái không?”, Đức Giêsu đã tuyên bố Tôi là Vua, nhưng Ngài xác định: Nước tôi không thuộc về thế gian này”.
Nước tôi: Chúa Giêsu xác định, Ngài là Vua, vì có một Nước để Ngài thống trị; cho nên Ngài mới nói: Nước tôi, nghĩa là Nước của tôi. Vậy, Nước của tôi là nước nào?

1. Đó là Nước của Sự Thật
Nước của trần gian là nước của chính trị. Mà chính trị nào lại không có thủ đoạn và lừa đảo. Nhìn chung, các vua trần gian thì tham lam, ích kỷ, dâm ô. Khi đã chiếm được ngai vàng, họ coi thần dân như bầy tôi, giang sơn đất nước là tài sản riêng của họ: “Thần dân của trẫm. Giang sơn của trẫm”. Nghi ngờ kẻ nào có ý phản loạn thì giết ngay tức khắc và còn tru di cả tam tộc cửu tộc nữa.Nếu muốn đổi triều đại, phải chiến tranh giành giật đẫm máu. Đọc lịch sử Việt Nam, mỗi thay đổi triều vua từ Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê… toàn là máu và nước mắt. Đến đời Nguyễn Ánh tự xưng là Gia Long hoàng đế, làm vua từ năm 1802, cha truyền con nối kéo dài hơn 100 năm. Năm 1945, vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn là Bảo Đại thoái vị…
Nước của Vua Giêsu là Nước sự thật thuộc thế giới niềm tin, thế giới tâm linh trong tâm hồn con người. Nước sự thật đó hoàn toàn khác biệt với đế quốc của Xêza hay bất cứ đế quốc nào, chủ nghĩa nào. Nuớc của Xêza chỉ cai trị thể xác loài người, còn Nước sự thật chiếm trọn lòng người.Thế lực của Xêza là quân đội khí giới nhà tù. Sức mạnh Nước sự thật là niềm tin yêu thương tha thứ. Dù rộng lớn, đế quốc Xêza cũng bị giới hạn, còn Nước sự thật vô biên, được thiết lập mọi nơi. Các triều đại phong kiến, các thể chế chính trị cũng đã và đang chấm dứt trong dòng thời gian như đế quốc của Xêza, chỉ còn vương quốc sự thật và niềm tin là tồn tại muôn đời.
Chính niềm tin tôn giáo dạy chúng ta rằng: mục đích tối thượng của các tôn giáo là hướng con người đến chân thiện mỹ.Qua không gian thời gian,trải qua bể dâu của lịch sử với những thao thức băn khoăn của kiếp người, con người luôn luôn tìm đến niềm tin tôn giáo. Con người tiếp nhận sự sống từ chính nguồn sống là Thiên Chúa như trái đất nhận lãnh ánh sáng từ mặt trời.Thiếu ánh sáng mặt trời thì không có sự sống trên trái đất. Cũng thế, không có Thiên Chúa thì không thể có sự sống.Thiên Chúa thông ban sự sống cho con người vì Thiên Chúa yêu thương con người.Thiên Chúa yêu thương mọi người ngay cả những ai chối bỏ và thù ghét Ngài.Con người là hình ảnh cao quý của Thiên Chúa.Thánh thiện hay tội lỗi, giàu sang hay nghèo hèn, bạn hữu hay thù địch, mỗi con người đều là hình ảnhThiên Chúa. Chỉ xuyên qua niềm tin và tình thương con người mới đến được với Thiên Chúa. Với sức mạnh niềm tin, chúng ta khẳng định rằng: trên vạn nẻo đường của cuộc đời mỗi người, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu Thiên Chúa luôn có mặt để hướng dẫn nâng đỡ chúng ta.Sống cho hạnh phúc của tha nhân, đó là sự thật mà mỗi thần dân sống trong Nước sự thật  của Vua Giêsu được mời gọi thể hiện mỗi ngày.
2. Đó Nước của Tình Yêu
Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu. Chính tình yêu là sức mạnh của nước Ngài thiết lập. Đức Kitô là vua, nhưng lại rất khác với các vua trần thế ở chỗ: để cai trị, các vua thế gian dùng quyền lực, còn Ngài dùng tình thương. Ngài yêu thương mọi người, như người mục tử tốt lành yêu thương chăn dắt đoàn chiên, biết rõ từng con chiên một, và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì lợi ích của chiên (Ga 10,11-16). Luật pháp trong nước của Ngài là sống trong Tình Yêu. Một Tình Yêu trọn vẹn theo chiều dọc là Thiên Chúa. Một Tình Yêu chan hòa theo chiều ngang đối với đồng loại của mình.
“Khi một mình đối diện với những ghen ghét thù hận của đám đông, Đức Giêsu muốn dạy ta biết Thiên Chúa là tình yêu. Đức Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa trên trần gian. Vì yêu thương mà Ngài đã xuống trần gian. Ngài đã yêu thương cho đến chết vì yêu. Đó là tình yêu lớn lao nhất như lời Ngài nói: “Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu”. Dù những thù hận vây bọc, nhưng Đức Giêsu vẫn yêu thương. Hôm nay đơn thân độc mã trong vòng vây của hận thù, Đức Giêsu vẫn xưng vương để cho ta thấy: tình yêu thương đã chiến thắng. Hận thù đem lại chết chóc, chỉ có tình yêu thương mới cứu được thế giới. Đức Giêsu đã chiến thắng. Ngài là Đấng đầu tiên từ trong kẻ chết sống lại. Với chiến thắng, Đức Giêsu mở cửa nước của Ngài. Đó là nước của Sự Thật. Chỉ những ai thuộc về sự thật mới được vào. Và những ai thuộc về sự thật phải biết chiến thắng sự giả trá. Sự giả trá đó là sự chết, đó là những vinh hoa phú quý trần gian và đó là lòng thù hận ghen ghét. Hiểu biết sự thật, đập tan sự dối trá, ta mới tiến vào Nước Sự Sống theo bước Đức Giêsu Kitô. Với chiến thắng Ngài thật sự là Đường dẫn đến Sự Thật và Sự Sống muôn đời”. (ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt).
Trong bài đọc 2, Thánh Gioan xác tín: “Đức Giêsu Kitô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người” (Kh 1,5-6). Thánh Phaolô cũng xác định: “Nước Thiên Chúa là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rm 14,17). Vua Giêsu đã thi hành vương quyền bằng cách yêu thương mọi người đến nỗi sẵn sàng hiến cả mạng sống.
Yêu Thương là một mệnh lệnh có tính cách bắt buộc, Chúa Giêsu đã ban bố giới luật yêu thương: “Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau”. Yêu Thương đã trở thành một giới răn quan trọng nhất như là giới răn kính mến Thiên Chúa.
Tình yêu thương của Chúa Giêsu đã trở nên nguồn cảm hứng vô tận cho biết bao nhiêu sáng kiến, bao nhiêu tổ chức, bao nhiêu phong trào, bao nhiêu dòng tu chuyên lo dấn thân phục vụ trong yêu thương. 
Tình yêu chi phối mọi sinh hoạt cuộc đời. Con người đau khổ vì không có tình yêu. Chúa là tình yêu. Chỉ những ai biết tìm đến với Ngài, được Ngài thông truyền cho tình yêu, họ mới biết mở mắt để nhận ra được mọi người anh em, như thế mới có thể yêu thương. Bản tính của tình yêu là cho đi điều tốt lành. Ai sống yêu thương thì thuộc về Chúa, là thần dân của Ngài. Nước của Chúa Kitô Vua là nước của tình yêu. Muốn vào nước ấy, phải là người có lòng yêu mến Chúa và yêu thương anh em thật sự.
3. Nước của Tôi:  Sự Thật và Tình Yêu.
Nước của Sự Thật: “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Tôi”. Đứng về phía sự thật là chấp nhận mạc khải của Chúa Giêsu và coi đó là nguyên tắc của đời sống mình, là để Sự Thật hướng dẫn mình. Sự Thật đó là chính Chúa Giêsu. Nghe tiếng của Chúa là tìm hiểu và sống Lời của Ngài.
Nước của Tình yêu: “Con người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ hiến mạng sống cho nhiều người”. Chúa mời gọi những ai theo Ngài phải biết sống vị tha và yêu thương. Trong vương quốc Tình Yêu, Ngài không chấp nhận bạo động, hiềm thù, vì uy quyền được xây dựng trên phục vụ và ai làm lớn phải làm người phục vụ.
Nước của Ngài không có sức mạnh của vũ khí và quân đội mà chỉ có sức mạnh của yêu thương và tha thứ. Nước của Ngài không có tên trên bản đồ thế giới, nhưng lại ở trong trái tim con người. Chỉ những ai tin và sống trong tình thương Thiên Chúa mới thuộc Nước của Ngài.Trong vương quốc này, Chúa Giêsu đã công bố sự thật quan trọng nhất là mọi người biết Thiên Chúa là Người Cha rất yêu thương và tất cả nhân loại là con cái của Người và là anh chị em với nhau, yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương, như là dấu chứng người môn đệ của Ngài.
Năm phụng vụ mở đầu bằng mầu nhiệm Nhập thể và kết thúc bằng vương quyền viên mãn của Đức Kitô. Đặt lễ Chúa Kitô Vua trong Chúa nhật cuối cùng năm phụng vụ, Giáo Hội nhắc nhở rằng, Đức Kitô chính là Vua của vũ trụ, Ngài là Chủ của thời gian, Chủ của lịch sử nhân loại và là Chủ của lịch sử mỗi người chúng ta. Chúa Kitô vượt trên thời gian để mãi mãi là vị Vua vĩnh cửu.
Lạy Chúa Giêsu là Vua Sự Thật và Tình Yêu, Chúa đã yêu thế giới đến nỗi đã ban chính sự sống mình. Xin Chúa chiếm hết tất cả con người chúng con từ tư tưởng, lời nói, việc làm, để chúng con không còn thuộc về thế giới của bóng tối, của tội lỗi, nhưng thuộc về vương quyền của Chúa, là vương quyền của sự sống và chân lý, của ân sủng và thánh  thiện, của công lý và hoà bình. Amen.

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

=================
Suy niệm 6
VUA YÊU THƯƠNG VÀ VUA HÒA BÌNH

(Ga 18, 33b-37)

Năm Phụng Vụ kết thúc với lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, vì chung cuộc của tạo dựng và cứu độ, là muôn loài nhận biết và tôn thờ Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, nên Giáo hội long trọng cử hành lễ này với niềm vui khôn tả, đồng thời quả quyết rằng Người là Chúa chúng ta, là Vua Tình Yêu, Vua sự thật, là Alpha và Omêga, là khởi nguyên và là cùng đích (x. Kh 1,8).
Đã từ lâu, trong ngôn ngữ thông thường, người ta đã gán cho Chúa Giêsu Kitô tước hiệu Vua ; Người đúng là Vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các Chúa, trổi vượt trên hết mọi loài, thống trị lòng người, Người hiển trị đến muôn đời "quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ" (Đn 7,14). Bởi vương quyền của Người từ Chúa Cha tự muôn đời, chứ không phải do người thế trao cho. Người cũng khẳng định Người là Vua, nhưng là Vua Thiên Sai, đến nhằm mục đích làm chứng cho sự thật. Thần dân của Người là những ai thuộc về sự thật và sẵn sàng vâng nghe Lời Người. 
Chúa Giêsu là vua lòng người, với tình yêu và lòng trùi mến, Người lôi kéo mọi con tim đến với mình. Người là "Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận thần tính và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang..." (Ca nhập lễ).
Lễ Chúa Kitô Vua tương đối mới, nhưng có nền tảng Thánh Kinh và thần học sâu xa. Từ " vua ", được áp dụng cho Chúa Giêsu khởi đi từ "Vua người Do thái", dẫn đến tước hiệu "Vua của thế giới", "Chúa của vũ trụ và lịch sử", vượt qua mọi kỳ vọng của dân Do thái.
Trọng tâm tiến trình mạc khải về vương quốc của Vua Giêsu, còn tiềm ẩn bí mật về cái chết và sự phục sinh của Người. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã tự ý nộp mình chịu khổ hình và chịu chết trên cây Thánh Giá, một nghịch lý của Vua Giêsu thể hiện thánh ý Chúa Cha trên sự bất tuân của tội lỗi. Chính sự hiến mình làm của lễ đền tội này mà Chúa Giêsu đã trở thành Vua vũ trụ.
Quyền bính của Chúa Kitô Vua ở đây là gì ? Hẳn không phải là quyền bính của các vua trần thế và những kẻ có thế lực ; nhưng là quyền năng thiêng liêng có thể ban sự sống thần linh để giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, đánh bại sự thống trị của thần chết. Ðây là quyền năng yêu thương, một quyền năng có thể rút từ sự ác ra sự lành, làm cho tâm hồn chai đá ra mềm mỏng, mang lại hòa bình cho những cuộc xung đột, biến tăm tối thành hy vọng. Vương quốc của Chúa Kitô không hề áp đặt bất cứ điều gì và luôn tôn trọng tự do của con người. Khi Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng : "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?" (Ga 18, 33) Bị hỏi, nhưng với tư cách là Vua, Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi của Philatô, mà Chúa hỏi lại ông: "Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?" (Ga 18, 35)
Khi thi hành sứ mạng công khai, đã có lần đám đông dân chúng muốn tôn Chúa lên làm vua, nhưng Người lại chốn khỏi Vương quốc thế trần, đúng như Chúa nói với Philatô: "Nước tôi không thuộc về thế gian này" (Ga 18, 36). Chúa là Vua không có quân đội, không khí giáp.
Cung điện Người ở đâu ? Thưa, Người ngự trị trong lòng chúng ta. "Vua không có cung điện" nhưng toàn trái đất thuộc về Người. Nhờ Người mà thế giới này được tác tạo. Trước Philatô, kẻ có quyền ra án tử cho Chúa, Chúa khẳng định, "Tôi đến trần gian để làm chứng cho Chân Lý" (Ga 18, 37). 
Vậy chúng ta theo ai: Thiên Chúa hay ma quỷ? Sự thật hay giả dối? Tùy lựa chọn mỗi người. Chọn theo Chúa Kitô không bảo đảm cho chúng ta sự thành công theo những tiêu chuẩn thế gian, nhưng bình an và niềm vui thì chỉ mình Chúa mới có thể mang lại cho chúng ta. Với Chúa, chúng ta có thể xây dựng yêu thương và bình an.
Chúa là "Vua, của một vương quốc gồm những người tội lỗi!" Chúng ta phải thường xuyên lặp lại: Xin thương đến con là kẻ tội lỗi, để chúng ta nhìn anh em mình với lòng từ bi. Họ cũng là những tội nhân nghèo như chúng ta. Chúa là Vua của những người nghèo! Chúng ta biết tình yêu đầy ân sủng của Thiên Chúa là sự giàu có của chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ thiếu nó. Chúa là "Vua của một vương quốc huynh đệ!" Hãy là những người anh em yêu thương nhau! Trong mắt Chúa Giêsu, Bình an và Tình yêu lan tỏa. Vì vậy, Tin Mừng trình bày Chúa Giêsu, Vua vũ trụ bị kết án, Philatô là kẻ xét xử Người.
Khi nói: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Philatô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?" Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi" (Ga 18, 36-37).
Chúng ta đang ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta có bổn phận làm cho tình yêu, sự dịu dàng, hiền lành và vẻ đẹp trở lại vương quốc này. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Người đã không đến để xét xử nhân loại, nhưng là để cứu. Người là Đấng công chính duy nhất, thế chỗ cho tội nhân.
Để phục vụ Đức Giêsu Vua, chúng ta phải chấp nhận làm việc mỗi ngày  cho Triều Đại cánh chung đang đến... điều ấy không xảy ra mà không có chiến đấu: Vâng, Vua chúng ta yêu cầu chúng ta cầm sẵn vũ khí trong tay để chiến đấu, chống lại "các thế lực của bóng tối" (Cl 1, 13). Cùng với Người, chúng ta nắm chắc phền thắng (x. Ga 16, 33), nhưng với điều kiện là chúng ta cũng tham gia chiến đấu, chiến đấu hàng ngày với ba thù là ma quỉ, thế gian và xác thịt… vì "những ngày là xấu xa! "(Ep 5, 16) và rằng "cả thế giới nằm dưới sự thống trị của ma quỷ"(1 Ga 5, 19). 
Làm cho Chúa hiển trị, tiên vàn vẫn là làm cho Chúa hiển trị trong lòng chúng ta... khi tuyên xưng đức tin trong cuộc sống hàng ngày cách cá nhân hay cộng đoàn, chúng ta không xấu hổ! (LG §31). Lời Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói cùng dân chúng ngày 15 tháng 6 năm 1993 vẫn còn vang vọng: "Hãy đi đến các ngả đường, sống đức tin của chúng con với niềm vui vẻ, hãy mang đến cho mọi người Ơn cứu độ của Đức Kitô, ơn ấy phải thâm nhập vào trong gia đình, trường học, trong các nền văn hóa và đời sống chính trị!" Đừng sợ phải đi ngược dòng! Làm cho Đức Kitô hiển trị, là trở nên tông đồ lôi kéo nhiều linh hồn về với Chúa là Vua Vương Quốc Yêu Thương và An Bình.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

==================
Suy niệm 7

Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
Dn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18, 33b-37

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu bị quan Philatô thẩm vấn trong dinh: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” (Ga18,33). Người không phủ nhận, nhưng Người trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này”. (Ga 18,36).
Nước của Thiên Chúa là chủ đề đã được các ngôn sứ loan báo trong thời Cựu ước bằng nhiều hình ảnh sinh động. Khi Đức Giêsu đến, chủ đề nước Thiên Chúa còn được chính Người rao giảng, trở nên rõ ràng và sống động hơn qua các dụ ngôn. Người đã thiết lập nước của Thiên Chúa ngay trong trần gian. Ai tin, sám hối và đón nhận Người là được thuộc về vương quốc ấy. Nước Thiên Chúa không phải là một địa điểm rõ ràng về địa lý, nước ấy không đến như một điều có thể quan sát thấy. Bởi vậy chẳng ai có thể nói nước Thiên Chúa ở đây hay ở kia. Những ai sống trong chân lý, tình thương, hòa bình và ân sủng của Chúa, thì chính Thiên Chúa đang ở giữa họ và họ là những người thuộc vương quốc của Thiên Chúa. 
Chúa Giêsu Kitô là Vua thật, nhưng chẳng giống một vị vua ở trần gian chút nào, không quyền lực vinh sang, không quan quân lính tráng hầu hạ. Khi mới sinh ra Ngài đã được gọi là vua. Khi vừa mới ra đời, các nhà chiêm tinh đã tìm hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2,1). Thật lạ lùng, Ngài sinh ra nơi chuồng bò hèn hạ khó khăn. Khi Người đi rao giảng, có hai người mù chạy theo tuyên xưng: “Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!” (Mt 9,27). Đám đông ngút ngàn được ăn bánh no nê chỉ muốn tôn Người làm vua để được ăn bánh hằng ngày, họ sửng sốt bảo nhau: “Ông này chẳng phải là Con vua Đavít sao?” (Mt 12,23). Khi Người vào thành thánh Giêrusalem, dân chúng trải áo, đón rước và tung hô: “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!” (Lc 19,38). Nhưng thật khác lạ, Vua Giêsu cuối cùng phải chịu đem ra nhục mạ, nhạo báng. Người là Vua đau khổ: Lính tráng lột áo Người, khoác cho Người áo choàng đỏ, kết vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, trao cho Người cây sậy rồi quỳ xuống nhạo rằng: “Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái!” (Mt 27,29). Vua bị treo lên “ngai” thập giá với bản án xử tội: “Người này là Giêsu, vua dân Do Thái.” (Mt 27,37). Bị coi như một tử tội, nhưng Vua Giêsu đã chiến thắng, như trong bài đọc II đã khẳng định: “Đức Giêsu Kitô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian... Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người, kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen!” (Kh 1,5-6).
Lạy Chúa Giêsu Kitô là Vua, Vua Nước Trời, Vua Sự Thật, Vua Tình Yêu! Xin Chúa luôn ngự trị tâm hồn chúng con ở mọi nơi và trong mọi lúc. Xin cho chúng con luôn được sống hạnh phúc viên mãn trong vương quốc của Chúa. Amen.

Én Nhỏ

                                                                    

Thông tin khác:




|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hội Cuba kỷ niệm 25 năm Giáng Sinh được công nhận là lễ nghỉ và chuyến tông du lịch sử của thánh Gioan Phaolô II
Giáo hội Cuba kỷ niệm 25 năm Giáng Sinh được công nhận là lễ nghỉ và chuyến tông du lịch sử của thánh Gioan Phaolô II
Trong sứ điệp chuẩn bị Giáng Sinh được công bố hôm 30/11, các Giám mục Cuba nhắc đến hai sự kiện quan trọng của Giáo hội trong năm nay: 25 năm lễ Giáng Sinh được công nhận là lễ nghỉ, và 25 năm cuộc viếng thăm lịch sử của thánh Gioan Phaolô II đến đảo quốc.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log