Thứ năm, 06/08/2020

Truyện Ngắn: Đêm Âm U

Cập nhật lúc 07:46 08/04/2020
Hắn bước ra ngoài đường.
Gió rin rít từng cơn. Căm buốt.
Tay hắn vẫn giữ miếng bánh cắn dở. Dinh dính chút mật ngọt. Hắn muốn quăng miếng bánh đi. Nhưng hắn lại chập chùng. Hắn nhìn miếng bánh. Ọt! Miếng bánh chui vào môi, vào miệng, vào họng hắn. Ngèn nghẹn. Ừng ực! Hắn cố nuốt lấy. Liếm mép cho hết những hạt li ti còn sót lại.
Tay hắn vẫn nhơm nhớp. Miếng bánh được dìm đầy trong hũ mật. Ngón tay hắn dính đầy mật. Hắn liếm láp ngon lành. Ngọt lịm. Ngọt lợ.
Hắn vừa đi vừa liếm.
Những ánh đèn không soi sáng được mặt hắn nữa. Trời tối âm u. Gió lạnh rin rít. Hắn bước chân đi, mạnh mẽ và dứt khoát.
Người ngoài đường chằm chặp đi. Lảng vảng ít người. Ai cũng vội vàng. Ai cũng muốn kịp bữa ăn đêm nay. Đêm Vượt Qua. Người ngược hướng hắn. Người cùng hướng hắn. Không ai thấy hắn. Ai cũng chui tọt đầu mình trong chiếc trùm đầu rộng, kín. Chỉ có hắn vẫn buông đầu trần. Ai cũng đi nhanh. Ai cũng đi vội. Chỉ hắn có đôi bàn chân đang phầm phập vào con đường. Đường rải đá, sỏi. Hắn không thấy đau. Hắn vẫn đi phầm phập.
Nhoắng một cái, hắn đến cánh cổng cao và rộng. Và âm u.
Bên trong có tiếng lào xào. Có tiếng của đám đông. Ai cũng đang nói. Ai cũng đang tranh nhau nói. Họ nói rất to. Họ nói rất nhiều. Hắn nghe lào xào mà không hiểu gì. Hắn không muốn hiểu. Hắn đang vội.
Hắn bước đến chỗ đám đông nhất. Im bặt. Không ai nói gì nữa. Không ai rời mắt khỏi hắn. Hắn rùng mình một cái. Hắn đang làm cái quái gì ở đây thế? Tại sao hắn lại đi đến đây?
  • Ba mươi đồng!
Tiếng nói từ trên cao vọng xuống. Tiếng nói giữa những gian nhà bằng cẩm thạch và im lìm. Tiếng nói đó vọng vang. Tiếng nói đó vọng vào trong lý trí hắn. Hắn thức tỉnh.
  • Không thể cao hơn sao? Tôi đã rất nhọc công!
  • Anh chưa làm gì cả. Và cũng chỉ ba mươi đồng. Không hơn.
Hắn lẳng lặng gật đầu.
Hắn và đoàn người ra đi.
Đường vẫn âm u. Đằng sau hắn, đoàn người đông đảo đang bước đi. Những bước chân như cắm chặt vào con đường đầy sỏi và đá. Hắn nghe thấy thế. Người ta thúc hắn đi nhanh hơn.
Hắn và đoàn người đến một khu vườn rậm rập và u tối. Bóng tối đặc quánh, ấn mạnh vào thẳng con người và con mắt hắn. Hắn nhíu mắt lại. Hắn đang cố nghe một giọng nói quen quen đang thầm thì quanh quẩn đâu đây. Hắn vốn nhạy thính.
Cứ phía có tiếng thầm thì đó, hắn nhẹ nhàng bước tới. Đoàn người đằng sau cũng bước theo, không dám mạnh chân. Gần rồi! Gần lắm rồi! Hắn tưởng chừng như đã có thể chạm vào tiếng thì thầm ấy. Ngay trước mặt hắn.
  • Ráp-bi! Chào Thầy!
Hắn bước tới, ôm chầm lấy người đàn ông đang ướt nhẹp. Hắn hôn nhẹ lên gò má gầy gầy, xương xương của ông ấy.
Đoàn người đằng sau hắn chạy ầm lên.
Hắn quay đầu bỏ chạy. Tiếng roi quất lên không khí. Tiếng chửi bới lạo xạo. Khu vườn hết âm u. Khu vườn trở nên đầy chết chóc.
Hắn bỏ chạy. Hắn bỏ chạy thật nhanh.
***
Hắn ngồi xuống vệ đường, thở phì phò. Tiếng roi quất lên không khí, tiếng chửi bới lạo xạo đã xa lắm rồi. Hắn ngồi nghỉ.
Bàn tay hắn nhơm nhớp. Hắn giơ bàn tay lên. Máu hay mật? Mật hay máu?
Hắn giơ tay lên. Liếm láp.
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2020 (tối thứ Ba tuần thánh)
Quang Hải 
 
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log