Thứ năm, 21/09/2017

Vần Thơ Tóm Lược Bài Thương Khó Của Đức Giêsu

Cập nhật lúc 08:34 07/04/2017
Bấy giờ, một người trong nhóm mười hai tên là Giuđa It ca ri ôt đi gặp các thượng tế mà nói: Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. Từ đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê Su....
 
Ngày đầu tuần bánh không men.
Các ông môn đệ đến bên cạnh Người.
Họ đưa ý kiến giải bày.
"Thầy ơi! Con dọn lễ này ở đâu?"
 
Nhìn họ, Chúa khẽ gật đầu.
Dịu dàng Người nói một câu ân tình.
"Hỡi này! Thầy bảo các anh.
Hãy mau đi đến nội thành ngoài kia.
 
Các anh hãy vào một nhà.
Và nhớ nói với ông ta thế này.
"Thời Thầy sắp đến rồi đây.
Thầy muốn ăn lễ nơi này, nhà ông".
 
Môn đệ tuân giữ trong lòng.
Các ông dọn tiệc rồi cùng bưng ra.
Chúa vào dự lễ Vượt Qua.
Lúc đang dùng bữa trong nhà Tiệc Ly.
 
Mọi người yên lặng lắng nghe.
"Các anh phải nhớ khắc ghi lấy lời.
Có người phản bội Thầy rồi.
Anh ấy sẽ nộp con Người nay mai"
 
Các ông im lặng thở dài.
Hỏi lòng mình đã làm sai điều nào.
"Chẳng lẽ lại chính con sao?
Hay là lại bởi người nào, Thầy ơi!"
 
Trong lòng xao xuyến ngậm ngùi.
Dịu dàng Chúa khẽ mở lời nói ngay.
"Người ngồi chung ghế hôm nay
Chấm cùng một đĩa ra tay bắt Thầy"
 
Như lời xưa chép thế này.
"Con Người sẽ phải có ngày treo lên. 
Tiếc thay! cho kẻ ngu hèn.
Nộp Người cũng chỉ được ba mươi đồng.
 
Có nó thì cũng như không.
Làm người như thế thà đừng sinh ra."
Trong lòng cay đắng xót xa.
Giuđa cúi mặt để mà lắng nghe.
 
Bàng hoàng ông nói "Rap bi!
Thầy ơi! chẳng lẽ lại là con sao?"
Trong lòng nhoi nhói đớn đau.
Nhìn ông Chúa nói một câu chân thành.
 
"Việc này chính thật là anh"
Nghe rồi mắc cở, ông đành đi mau.
Chắp tay, lặng lẽ cúi đầu.
Ngước mắt cung kính nguyện cầu lên Cha.
 
Tay Người cầm bánh bẻ ra.
"Bánh trở nên thịt của Ta rõ ràng.
Hãy cầm làm của ăn đàng.
Ai ăn sẽ sống trường sinh muôn đời"
 
Chúa đưa mắt ngước nhìn Trời.
Hết lòng tha thiết với lời kêu xin.
"Đây là ly rượu đức tin.
Trở nên máu thánh tinh tuyền yêu đương.
 
Chén này là chén tình thương.
Đời đời vĩnh cửu trên đường mai sau.
Hãy cùng chia sẻ với nhau.
Đây là giao ước nhiệm màu khắc ghi.
 
Dọn mình cho buổi chia ly.
Người nghe đau xót ê chề, đơn côi.
Thánh vịnh vừa hát xong rồi.
Chúa cùng môn đệ lên đồi Ô liu.
 
Dặn dò những kẻ Chúa yêu.
"Các con vấp ngã như điều đã ghi.
Giết người chăn dắt chết đi.
Đàn chiên tan tác tức thì thế thôi !
 
Sau khi Thầy sống lại rồi.
Thầy sẽ đến trước sau thời các anh."
Phê rô vội vã nói nhanh.
"Con sao vấp ngã cho đành.Thầy ơi!
 
Cho dù thịt nát xương rơi.
Thì con cũng sẽ đời đời theo chân"
Nhẹ nhàng Chúa bước lại gần
"Trước khi gà gáy ba lần chối ta"
 
Rưng rưng đôi mắt nhìn Cha.
"Nếu mà như thế con thà chết đi
Sống mà vô ích làm gì.
Những điều thầy dạy con ghi suốt đời"
 
Áo choàng màu đỏ thắm tươi.
Chúa vào vườn Giệt dâng lời kêu xin.
Trong lòng ấp ủ niềm tin.
Trung trinh son sắt, ngước nhìn lên Cha.
 
Cúi đầu cầu nguyện thiết tha.
Âm thầm, xin với Chúa Cha thương tình
"Chén này Cha lỡ sao đành.
Để cho con uống một mình con thôi."
 
Chén này đắng lắm Cha ơi!
Cất đi ra khỏi cuộc đời cho con.
Nhưng đừng theo ý của con.
Vâng theo thánh ý vẹn toàn của Cha.
 
Những lời Cha đã phán ra.
Con xin tuân giữ thật là thủy chung"
Chúa quay lại tìm các ông.
Khi họ đang ngủ say trong giấc nồng.
 
Giuđa cùng với tùy tùng.
Đốt đền, đốt đuốc truy lùng trong đêm.
Gậy gộc, giáo mác đi tìm.
Hắn ta cất tiếng: "Hãy nhìn vào Tôi.
 
Tôi hôn ai chính là Người.
Các anh bắt lấy, đồng thời mang đi"
Mở lời hắn nói: Rap bi !
Lại gần bên Chúa tức thì ôm hôn."
 
Quân lính tiến lại gần hơn.
Ra tay bắt Chúa chẳng cần nói chi.
Một người đứng phía bên kia.
Ông ấy tuốt kiếm chém lìa một tai.
 
Một tên đầy tớ thầy cai.
Chúa lên tiếng phán "Hỡi ! Này cất đi.
Dùng gươm đâu lợi ích gì?
Rối đây, cũng sẽ chết vì chính gươm.
 
Đừng tưởng Thầy đã cùng đường.
Nếu Thầy cầu cứu Cha thương giúp liền.
Đạo binh Thiên sứ hai bên.
Ra tay bênh đỡ bình yên mọi bề."
 
Chúng liền trói Chúa mang đi.
Bao lời xỉ nhục nặng nề, chê khinh.
Chúng đưa Người đến Pháp đình
Cùng nhau lên án, luận hình thương thay !
 
Hắn đã từng nói thế này.
Đền thờ hắn phá, ba ngày xây xong.
"Sao không mở miệng hỡi ông !
Họ nói như thế, hỏi lòng nghĩ sao?"
 
Chúa không hề nói câu nào.
Người giữ im lặng chẳng bào chữa chi.
"Sao ông không nói điều gì?
Phải con Thiên Chúa ông thì nói ngay"
 
"Đúng như ông nói mới đây.
Tôi con Thiên Chúa, nơi này sinh ra."
Hắn vừa xúc phạm Chúa Cha.
Tội hắn đáng chết thế là xong thôi."
 
 
Đứng bên đống lửa giữa Trời.
Con đầy tớ gái mở lời nói ra
"Ông này cùng với Ông ta.
Cùng chung một hội một nhà với nhau.
 
"Này cô! Tôi biết gì đâu?
Làm sao cô lại đổ dầu vào thêm.
Ông ấy tôi nào có quen.
Cớ sao cô phải gây phiền cho tôi."
 
Lúc này lòng dạ bồi hồi.
Phê rô lên tiếng ngỏ lời, không quen.
Trời còn chìm dưới sương đêm.
Bỗng gà cất tiếng báo liền canh ba.
 
Nhớ lời Chúa đã phán ra.
"Khi gà chưa gáy chối ta ba lần"
Ông buồn cúi mặt âm thầm
Ngậm ngùi mà đứng lặng câm giữa đường.
 
Nhủ lòng xin với Chúa thương.
Bỏ đi lầm lỗi trăm đường cho tôi
Phi la tô xét hỏi Người.
Thấy Chúa vô tội, ngỏ lời xin tha.
 
"Tha Giê su hay Baraba"
Chúng liền gào thét, hò la vang Trời.
"Đem đóng đinh nó trên đồi.
Các ông hãy trả lại Người chúng tôi"
 
Xoa tay ông nói đôi lời.
Truyền đem xét hỏi trao Người cho dân.
Than ôi! nát cả tấm thân.
Hằng ngàn roi vọt tím bầm dọc ngang.
 
Ngậm ngùi, Người cất tiếng than.
"Xin Cha tha tội chúng làm Cha ơi !
Bởi chúng chẳng biết đến Người.
Theo đường tăm tối cuộc đời u mê."
 
Áo choàng chúng xé đem chia.
Trên đầu gai nhọn đâm lìa thịt da.
Mặt Người máu đỏ chan hòa.
Từng giọt nhỏ xuống như là sương mai.
 
Vác cây Thánh Giá trên vai.
Vừa đi vừa ngã sõng soài, hai tay.
Roi vọt bầm nát thân gầy.
Từng dòng máu đỏ chan đầy lối đi.
 
Một tay Chúa cố giữ ghì.
Cho cây Thập tự khỏi đè xuống chân.
Tay kia chống đỡ tấm thân.
Đứng lên qụy ngã bao lần, chơi vơi.
 
Thân gầy hằn dấu đòn roi.
Bước đi khập khiễng lên đồi Golgo.
Hoàng hôn tím nắng mịt mờ.
Đường dài khúc khuỷu bao gờ đá cao.
 
Đỉnh đồi sương lạnh gió gào.
Máu mồ hôi đổ tuôn trào, tả tơi.
Rùng mình tim đập từng hồi.
Chúa trên Thánh Giá không lời thở than.
 
Đứng dưới chân có Gioan.
Và người hiền mẫu mắt tràn lệ vương.
"Đây là Mẹ của yêu thương.
Đây là con mẹ chung đường hy sinh."
 
Trên cây khổ giá tội tình.
Chúng đeo bản án nhục hình viết tay.
"Vua dân Do Thái là đây."
Người qua kẻ lại suốt ngày cười chê.
 
"Ngươi là kẻ phá đền thờ.
Sao không tự cứu còn chờ đợi ai?
Kinh sư kỳ mục hỏi Người.
"Cứu người thì được cứu mày thì sao?"
 
Lúc giờ thứ chín bắt đầu.
Chúa kêu lớn tiếng thảm sầu "Ê Li !
"Này kìa ! Nó gọi tiên tri.
Để ông cứu nó tức thì cho nhanh."
 
Đồi cao hoang vắng một mình.
Đất trời cô quạnh bóng hình chơi vơi.
Lồng ngực tim đập từng hồi.
Chúa kêu:Ta khát làn hơi bập bềnh.
 
Dấm chua thấm ướt môi mình.
Ngước đôi mắt lệ tự tình với Cha.
"Linh hồn con phó tay Cha.
Hành trình cứu chuộc thế là đã xong"
 
Đất Trời nghiêng ngả bão giông.
Đền thờ màn cũng xé đồng chia hai.
Bọn lính canh giữ xác Người
Giật mình thảng thốt, buông lời khiếp kinh.
 
"Ông này Chúa tể Thiên đình.
Hy sinh chịu chết khổ hình hôm nay."
Mão gai, đinh đóng chân tay.
Tấm thân kéo xuống cả ngày đớn đau.
 
Chiều về nắng đã phai màu.
Bầu Trời u ám một màu tóc tang.
Qua đường ai cũng khóc than.
Can vê đồi máu hoang tàn xác sơ.
 
Giôxếp xin Phi La Tô.
Rằng"Ông mong đợi suốt từ sớm mai.
Xin quan cho nhận thi hài.
Chôn trong hang tối giữa đồi hoang vu.
 
Xác Người được liệm trong mồ
Quấn bằng một tấm vải thô tầm thường.
Cửa hang đậy đá ven đường.
Các bà ở lại mắt vương lệ sầu.
 
Thẫn thờ con mắt nhìn nhau.
Vũ hoàn tím ngắt một màu tang thương.
Khi ngày áp lễ vừa xong.
Kinh sư biệt phái thông đồng với nhau.
 
"Tên này từng nói một câu.
Chết ba ngày sẽ bắt đầu phục sinh.
Quan cho lính gác tận tình.
Kẻo họ trộm xác Thầy mình đem đi.
 
Dựng chuyện bán tín bán nghi.
"Ông ấy đã chết nay thì vinh quang.
Từ trong mộ tối khải hoàn.
Dân chúng nghe thấy ngỡ ngàng ,Ông ơi !"
 
Quan liền đứng dậy ngỏ lời.
"Quân lính có sẵn các Người gác đi.
Việc này khỏi tính chi ly.
Cứ làm như ý tùy nghi đường hoàng."
 
Chúa ơi ! xin hãy xót thương.
Dẫn con qua mọi nẻo đường chông gai.
Cho con được bước theo Ngài.
Vác cây Thập giá miệt mài con đi.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giuse Dương Mai  
Thông tin khác:
Thơ: Tình Xuân (30/01/2017)
Lời Dâng (15/10/2016)
Đón Mẹ (09/10/2016)
Đại Hội Huynh Trưởng Giáo Phận Hưng Hóa Lần Thứ Nhất (Phần I)
Liên kết website
Tiêu điểm
Suy Niệm Thứ Sáu Sau CN XXIV TN
Suy Niệm Thứ Sáu Sau CN XXIV TN
“Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh.” (Lc 8, 1 – 2a)   
Thánh ca & Nhạc công giáo
Mong chẳng còn gì
Con chỉ là tạo vật
Chúa cất tiêng gọi con
Bỏ Ngài con biết theo ai
Nguyện cầu cho nhau
Dâng niềm cảm mếm
Con dâng Chúa
Dấu ấn tình yêu
Đêm thánh vô cùng
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.giaophanhunghoa.org!
log