Thứ tư, 22/01/2020

Khi Nước Trong Nguồn... Thôi Chảy

Cập nhật lúc 08:56 02/11/2019
Cả một đời được ở bên mẹ trong cùng một mái nhà, nhưng có lẽ nó chưa ý thức cho đủ, để thấy nguồn hạnh phúc khi luôn có mẹ gần bên, mà biết trân trọng những năm tháng ngày giờ ấy. Các chị lớn khi mười tám đôi mươi cũng phải “cai sữa mẹ” để về nhà chồng, chứ nó thì từ nhỏ tới nay vẫn là nụ hoa bé nhỏ dại khờ trong nhà cha mẹ.
Một đời mẹ héo mòn vì các con, rạc người vì ruộng lúa, bãi ngô, nương sắn, sớm tối đội sương cấy trồng, vun tưới bón chăm để có những mớ rau non, gánh đến chợ mấy cây số, kiếm những đồng tiền nhỏ mua lặt vặt, quà bánh cho con cháu... Thuở còn bé mẹ cõng nó đi nhà thờ, rồi cõng đi học trời mưa. Khi già yếu rồi mẹ vẫn phải dìu nó xuống bếp, treo đồ giặt lên dây phơi cho. Mẹ nhóm lửa nấu nước tắm cho rồi khệ nệ xách vào nhà tắm...
... Đến hai năm cuối đời, mẹ ngã đi té lại rồi quỵ, còn yếu sức hơn cả nó, năm tháng cuối cùng nằm nguyên trên giường, rồi mười hai ngày sau hết mẹ nằm bất động không thể nói lời nào, chỉ nhìn nó và chảy dài hai hàng nước mắt thay lời...
Chiều Chúa nhật định mệnh ấy, nó vẫn đang hăng say bài với vở. Chị hai nói vọng sang lúc này sao mẹ lại uống được sữa rồi! Nó mừng thầm hy vọng sẽ nhờ cha rước Thánh Thể cho mẹ lần trót như của ăn đàng. Vài phút sau, nó đang gửi bài trên email thì mẹ trút hơi thở cuối ngay bên, chỉ cách có bức tường ngắn. Chúa đến đón mẹ, nhẹ nhàng dịu êm đến độ chị nó đang canh chừng cũng không nhận biết ngay giờ ấy.
Lúc ấy như thể trời sập ụp xuống trên mình, nó loạng choạng như người mất hồn, không tin nổi tim mẹ sao đã có thể ngừng  đập ngay giờ này. Tuổi mẹ đã cao mà nó thấy “giờ Chúa đến” vẫn là bất ngờ như “kẻ trộm” vậy. Gắng bình tâm để phó linh hồn mẹ cho Đấng phán xét đầy lòng từ bi, rồi nó cuống quýt bấm điện thoại sang nhà thờ, vừa khóc vừa kêu thất thanh: “Cha ơi mẹ con chết rồi còn đâu?...”. Các chị nó xúm lại gào khóc gọi mẹ thảm thiết đến khản cổ, rồi tiếng khóc nghẹn của những đứa cháu gái xót xa hai tiếng “bà ơi!!...”, có đứa tuyệt vọng hét lên: “bà!!!...” nghe xé ruột. Lúc này nó mới thấu cảm thế nào là mất mẹ, là đứt ruột gan... Xót xa quá! lúc còn mẹ, mẹ gọi hoài các con không thưa hết, để giờ đây, các con gào khóc gọi mẹ hàng ngàn câu mẹ lại không thể trả lời. Nó không hiểu được tiếng MẸ thân quen hằng ngày giờ lại lớn đến nhường nào??? Đại gia đình của nó hôm nay chìm trong tang tóc sầu thương. Đêm đã khuya, thân xác yếu nhược rời rã, mà không ăn nổi miếng cơm tối, vì lòng dạ đã chan đầy nỗi sầu không còn mẹ. Hai hàng nước mắt vẫn tuôn ròng nức nở, nó vội mở trang cá nhân để báo và kêu cứu mọi người cầu nguyện. Ngay lập tức, các cha, thầy, sơ và bao nhiêu bạn bè trong nước và cả nước ngoài hướng về nó để hiệp thông cầu nguyện. Cả mấy trăm lời an ủi vỗ về, yêu thương mọi người dành cho nó. Cả những người bạn nó không nhớ rõ, giờ đây đều quan tâm dồn tình thông chia với nó, đủ thấy đây là nỗi đau quá lớn trong cuộc đời của nó...
Buổi sáng hôm an táng mẹ, hòa trong dòng người đưa mẹ đến thánh đường dâng thánh lễ cuối cùng, để dâng trọn cuộc đời của mẹ lên Chúa từ nhân, nó hình dung đường Chúa lên đồi Golgotha ngày xưa để dâng hiến tế chính mình. Trong ngôi thánh đường đang chìm một màu tang, nó nghe thật ủi an lời cha chủ sự: “Cơm ăn một bát sao no, mẹ đi con ở sao cho đành lòng? Bà ra đi để lại sự tiếc thương sầu đau cho gia đình. Nhưng trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, cùng với Chúa Kitô, bà Maria đã có một cái chết “đẹp”, bởi vì bà đã có một cuộc sống đẹp. Tại sao? cả cuộc đời bà đi theo Chúa, nuôi con để hướng con lên Chúa, với hy vọng có một tương lai ở trên thiên đàng... Các con cháu hãy biết sống đẹp, để mai sau cũng được chết đẹp như bà, chết trong niềm vui bình an, chết trong tay Chúa. Xin Chúa hoàn tất những ước mơ còn dang dở của người mẹ kính yêu...”.
Tạm biệt ngôi thánh đường lần cuối, trong tiếng gió ngàn của trời thu thanh trong không có nắng, nó lăn xe cùng mọi người tiễn mẹ đến nơi mà... “ba tấc đất mới thật là nhà”. Lòng nó càng quặn đau xót xa, khi linh cữu đi ngang qua ngõ nhà mình, sao mẹ không về mà lại một mực ra đi? Tại mộ phần, khi đất cát xô lấp chìm nghỉm màu sơn son của hòm linh cữu, một nỗi đau khôn tả, thế là đã đóng chặt lại một kiếp người về với tro bụi hoang tàn của mẹ.
Về nhà chẳng thấy bóng mẹ đâu, nó vẫn ngẩn ngơ, vơ vẩn như trẻ con. Sao bỗng dưng lại mất mẹ được? Như phản xạ quen thuộc, thỉnh thoảng nó toan bấm điều khiển từ xa chỉnh quạt máy cho mẹ như mọi ngày, nhưng cánh quạt chẳng hề quay. Nhìn lên thấy quạt đã bị rút nguồn, dây điện dứt xuống buông thõng như hai cánh tay mẹ đã buông xuôi lúc lìa cõi thế. Khi màn đêm buông xuống là lúc nó thấy mình đơn độc hơn bất cứ lúc nào. Không gian yên tĩnh, mênh mông đến lạnh người, nhất là những đêm về chỉ còn có một mình nó với năm gian nhà trống. Bao nhiêu hình ảnh về mẹ như thước phim quay chậm trong trí, khiến nó thức trọn canh khuya không thể ngủ.
“Người chết nối linh thiêng vào đời”, kể từ khi mẹ về với Chúa, các con đều yêu thương kính mến mẹ hết lòng. Anh chị em đoàn kết yêu thương nhau hơn, như có mối dây buộc chặt với tình mẹ đang ấp ủ đàn con. Ai cũng hối hận vì chưa tròn chữ hiếu với mẹ. Riêng nó vô cùng hối hận vì biết bao điều không làm được cho mẹ bởi tấm thân bất toại, biết bao nhiêu là thiếu xót, chỉ còn biết khóc... Giờ đây mùa phúc đã hết, chỉ còn cơ hội báo hiếu mẹ bằng việc cầu nguyện, dâng lễ, xin Thánh lễ cầu nguyện cho mẹ. Suốt năm mươi ngày, hằng ngày các con cháu vẫn quây quần bên bàn thờ đọc kinh cầu nguyện cho mẹ, cho tình mẹ thêm khắng khít hơn dù các con đã phải xa mẹ. Xin người đọc giúp lời cầu nguyện cho linh hồn Maria được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
Đôi hàng trong tháng báo hiếu, xin nhắn gửi tới những ai diễm phúc còn cha mẹ, dù người đã kiệt sức không còn làm được gì cho con, lại thêm nặng phiền việc phụng dưỡng chăm sóc, xin hãy biết trân quý những năm tháng này giờ quý giá ấy, để ta không làm cha mẹ buồn, mà người được ủi an trong lúc già nua tuổi tác. Để khi núi Thái Sơn có ngã, nước trong nguồn có ngưng chảy, ta bớt phần xót xa, hối tiếc vì đã không tròn chữ hiếu với mẹ cha trên cõi trần và cả khi âm dương đã tách biệt.
                                                                                
Én Nhỏ
Thông tin khác:
Nụ hoa nhân ái (11/10/2019)

|||||
RA ĐI RAO TRUYỀN TIN MỪNG - Bài hát chủ đề ĐHGT giáo tỉnh Hà Nội tại giáo phận Hưng Hoá 2020 -
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log