Chủ nhật, 15/12/2019

Trở Về Giữ Nghĩa Cùng Chúa Luôn

Cập nhật lúc 08:36 11/05/2019
Sau giờ trò chuyện rôm rả, Cha xứ hồ hởi:
- Giờ chị hết sợ chưa?
- Dạ con hết sợ rồi! Chị đáp vui vẻ.
... Hồi ấy, chị lấy chồng tuổi mười tám hãy còn ngây thơ. Chồng chị là bộ đội. Ngày anh chị làm đám cưới, cô dâu mới còn non choẹt mới về nhà chồng, vừa bẽn lẽn, xấu hổ đến nỗi ngồi ăn cơm chẳng dám nhìn mặt nhau. Anh bảo kệ, sau dần sẽ quen. Nhưng chị về nhà chồng chưa trọn một ngày, sáng hôm sau vợ chồng đạp xe tiễn anh lên đường trở lại quân ngũ. Chị chỉ lặng lẽ sống với nhà chồng. Kháng chiến bùng nổ, thế rồi... vĩnh viễn anh không trở về với chị nữa... Hôn nhân đầu đời quá nghiệt ngã, không ngờ chị chỉ được sống với chồng duy nhất ngày cưới.
Về sau khi nỗi đau đã phần nào nguôi ngoai, nhà chồng khuyên chị bước tiếp kẻo lỡ mất thời con gái thanh xuân. Thời gian sau chị lấy chồng về giáo xứ tôi và theo đạo công giáo. Cảnh nhà chồng lận đận gieo neo. Mẹ chồng là một bà góa nghèo bị mù, chồng và các em thì khô khan nên đời sống đức tin mới nhận của chị như tắt ngủm. Các con chị sinh ra cũng được lãnh Bí tích Thánh Tẩy và theo đạo bố. Ngặt nỗi bố chẳng kinh hạt lễ lạy gì, nên người vợ tân tòng càng khó mà sống “đạo theo”, chỉ thi thoảng đi một buổi lễ như lệ làng cho qua. Càng vô tri thì càng bất mộ, chị cứ làm đầu tắt mặt tối kiếm của nuôi đàn con, đời chòng chành với cảnh nghèo nàn lạc hậu. Cho đến hôm nay con cái đã lớn khôn và cuộc sống có phần dễ chịu hơn. Nhưng đời sống đức tin quả là còn mong manh thiếu thốn.
Trong những ngày Cha xứ đi tĩnh tâm vắng nhà nên không có Thánh lễ, tôi “đóng computer” đi chơi nhà chị gái để xả stress. Tình cờ chị sang đó chơi, gặp chị tôi chuyện huyên thuyên, mới hay rằng đã 36 năm qua, chị không được “ăn bánh thánh” lần nào nữa, kể từ ngày lãnh nhận Bí tích hôn phối. Chị chưa biết xưng tội lần nào. Lần kia chị lấy hết can đảm gắng đi xưng tội, thấy chị ấp úng chẳng biết nói sao, Cha xứ chưa biết đối tượng nên khoan giãn để sau... Từ đó chị càng sợ không dám đến lãnh nhận Bí tích Hòa giải nữa.
Thương chị quá, tôi rủ bằng được chị đến gặp Cha xứ đương nhiệm để nhờ Cha giúp đỡ, không để chị phải chịu thiệt thòi đời tâm linh nữa. Vừa cầu nguyện và với tư cách làm “mai mối”, tôi đem “vụ” này đến Cha. Dù bận nhiều công việc, Cha hẹn gặp ngay hôm sau chứ không thể trì hoãn.
Sau buổi gặp gỡ và giúp chị học hiểu, tối hôm sau theo lời hẹn, chẳng cần cơm nước, chị đi bộ thật sớm đến nhà thờ để lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Một người được ơn trở về thì cả thiên quốc vui mừng. Thánh lễ hôm đó, trong nhà thờ chỉ có chị, Cha xứ, tôi và chị gái biết để vui niềm vui âm thầm mà lớn lao ấy. Thật khó tả, nhìn chị bước lên lãnh nhận Mình Thánh Chúa, tôi mừng rơi nước mắt, và chỉ biết cám ơn Chúa từ bi nhân hậu đã đưa chị trở về giữ nghĩa cùng Chúa.
Tạ ơn Chúa! chị như người bao năm đi lạc, nay được cởi trói, giải phóng, và tìm về bên lòng Chúa. Không ai bảo ai, lễ xong cứ thế chúng tôi vào để cám ơn Cha đã tận tình dẫn dắt chị trở về với Chúa. Từ hôm đó chị phấn khởi, lòng nhẹ nhàng, hân hoan đi tham dự Thánh lễ đều đều. Cuộc đời chan chứa niềm vui.
Én Nhỏ
Thông tin khác:
|||||
RA ĐI RAO TRUYỀN TIN MỪNG - Bài hát chủ đề ĐHGT giáo tỉnh Hà Nội tại giáo phận Hưng Hoá 2020 -
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log