Thứ sáu, 18/10/2019

Học Với Mẹ: Xin Ơn Biết Yêu Người

Cập nhật lúc 06:59 07/02/2019
Có những người thường lưỡng lự chẳng chịu lên đường đi thăm ai đó, với lý do là chưa có thời giờ, chưa có tiền, chưa có quà... Trong lời kinh Mân côi, mầu nhiệm thứ hai mùa vui mời ta suy gẫm và học theo gương Mẹ để biết yêu người. Đức Mẹ vừa hay tin bà chị họ ở xa, đã già mà diễm phúc có thai được sáu tháng, Mẹ liền vội vã khăn gói, tức tốc vượt đường xa xôi thăm chị. Có lẽ lúc ấy Mẹ chẳng kịp chuẩn bị quà cáp và cũng chẳng có gì. Nhưng đây lại là “chuyến bác ái để đời” cho người Kitô hữu qua mọi thời gẫm suy.
Trong chuyến viếng thăm này, Mẹ mang theo gì mà xảy ra chuyện lạ lùng quá? Mẹ chưa hề nói cho chị họ biết những gì Thiên Chúa đã thực hiện cho Mẹ. Vậy mà bà Êlisabet vừa nghe tiếng Mẹ chào, thì em bé trong bụng bà “nhảy” lên vui sướng. Sau biến cố Truyền Tin, Mẹ đã cưu mang Con Thiên Chúa và hôm nay đem đến cho gia đình ông Dacaria. Lạ lùng thay! cuộc gặp gỡ gây… “chấn động” cả hai thai nhi, là vì có sự Hiện Diện của Thiên Chúa trong Mẹ và lan tỏa đến cả người đối diện nữa. Không chỉ đem niềm vui và tình yêu, đem Chúa đến cho gia đình Dacaria, “tưng bừng” ngay hôm đó mà thôi, Mẹ còn ở lại đó ba tháng. Không chỉ đến chia sẻ niềm vui, Mẹ biết chị họ đang cần gì và Mẹ sẵn sàng ở lại chăm sóc, phục vụ việc nhà tận tình, trong lúc bà chị mang thai những tháng cuối, lúc người phụ nữ cần giúp đỡ hơn bao giờ hết.
Sống trong bệnh tật yếu ớt, đa phần tôi nhận về lòng bác ái từ người khác. Nhưng cùng học với Mẹ trong mầu nhiệm này, trước đây tôi từng cố gắng lên đường đến thăm những người mang trọng bệnh gần nhà trong xóm. Chú C. bị ung thư phổi, tôi lăn xe xuống thăm. Lưng chú bị mọc thêm khối u nằm ngoài bằng quả đu đủ, lỗ chỗ như tổ ong và đau lắm. Chú ngồi thở dốc không nói được. Vài lời ủi an rồi tôi đọc sách giúp người ốm cho chú. Chú khẽ gật gật ra dấu bằng lòng.
Tôi lên thăm bác T. bị bệnh gan. Người sắp chết hay nói lời tâm thành. Bác hối tiếc vì đã bỏ quên Chúa 29 năm và nhờ tôi cầu nguyện cho những ngày còn lại của bác. Cậu Th. bị ung thư dạ dày, vài hôm cậu lại sai em lên đón tôi xuống đọc sách cho cậu nghe. Nhiều lần chẳng giúp được gì tôi chỉ chơi, chuyện trò với cậu và chứng kiến những cơn đau dữ dội. Tôi cảm phục, cậu chỉ rên lên bằng những lời nguyện xin với Chúa và Mẹ. Lúc đỡ tôi tò mò hỏi đau như thế nào? Cậu bảo như bị dao đâm, như bị cả trăm mũi kim cắm vào bụng cùng lúc, tôi hoảng sợ và thương cậu quá! Mấy lần ra thăm bác Ch. bị ung thư ruột. Bình thường tôi rất sợ gần người bệnh vì chuyện lây nhiễm, thêm lý do vệ sinh. Nhưng được ơn thúc đẩy từ bên trong, vì yêu thương tôi vượt lên được và sẵn sàng ngồi bên giường người bệnh cả giờ. Cháu M. mới 17 tuổi đã mắc chứng ung thư máu, tôi lọc xọc đến chơi với con bé đầu trọc lốc vì hóa trị, khích lệ động viên để cháu lạc quan hy vọng. Tạ ơn Chúa, căn bệnh nguy tử của cháu được Chúa thương chữa lành và cháu mới lên xe hoa mấy tháng nay. Chị X. bị ung thư phổi. Vài hôm tôi lại lăn xe sang chơi, ủi an ít nhiều để chị khuây khỏa những ngày tháng cuối đời. Bữa nọ sang thăm dì Th. bị ung thư dạ dày, tôi dúi vào tay dì chút xíu gọi là... Dì mắng tôi và chối đay đảy: “Cháu biết không? dì khối tiền để dưới gối đầu này này, dì chỉ thích cháu cầu nguyện và sang chơi với dì thôi”. Thế là tôi chịu “thua” tấm tình dễ thương của dì.
Khi hay tin con gái của cô giáo chủ nhiệm xưa bị tai nạn mất cả mạng, tôi nhờ bạn chở xuống chia sầu với cô. Bạn vừa cõng tôi vào, nhìn cô vật vã khóc lóc tôi chẳng còn biết nói gì nữa, chỉ khóc cùng cô... Cô vừa khóc vừa nói với đồng nghiệp: “Học trò của em đấy, học giỏi, nó ngoan lắm!”
Đường lăn xe xa nhất là tôi đi thăm ông Cố bệnh già đã ngoài 90. Lúc còn khỏe ngày ngày ông chống gậy xuống nhà tôi chơi. Lúc ông bệnh thỉnh thoảng tôi gắng lên thăm. Lọc xọc lăn xe tới ngõ, tới con dốc vào nhà phải thêm người kéo ngược kẻo tuột dốc. Vào nhà ông con mừng mừng tủi tủi hàn huyên nửa buổi. Tôi đến thăm ông hóa ra ông thăm tôi, ông chỉ dạy cách sống, những lời yêu thương và đầy khôn ngoan.
Trong tất cả những lần cố gắng để viếng thăm bất cứ ai, tôi cảm nhận rõ niềm vui hạnh phúc khi mình cho đi, không hề hối tiếc thời giờ và sức khỏe. Giờ sức khỏe yếu đi nhiều, tôi chỉ thăm viếng, động viên ai đó bằng điện thoại và lời cầu nguyện.
Mẹ Maria ơi! Mẹ là mẫu gương sống bác ái yêu thương phục vụ, bằng tình yêu hy sinh thật tuyệt vời! Xin Mẹ dạy chúng con biết sống bác ái yêu thương, sẻ chia tấm lòng, biết đem niềm vui, nhất là biết đem Chúa đến với mọi người mà chúng con gặp gỡ trong cuộc sống mỗi ngày. Ước gì chúng con luôn biết mang tình yêu lên đường: đường đến nhà thờ, đường đi chợ, đường đi học, đường đến ruộng nương, công sở và mọi ngõ hẻm của cuộc sống dương gian.
 
Én Nhỏ    
Thông tin khác:
|||||
Thánh lễ truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc, ngày 27.08.2019
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log