Thứ bẩy, 23/03/2019

Bố Ơi! Mẹ Ơi! Mắt Con Đâu?

Cập nhật lúc 16:33 19/10/2018
Đau lắm! Buồn lắm! Thương con lắm! Tôi chẳng phải nhà báo, chẳng phải người thân, nhưng thú thật tôi đã bị dằn vặt, đã mất ngủ nhiều đêm. Tôi phải làm gì cho cháu? Tôi băn khoăn lắm! Tôi quyết bỏ qua tất cả những giả thuyết, tôi quyết định “Viết cho cháu, viết về cháu” như một món quà nho nhỏ để động viên, khích lệ cháu và gia đình, lưu lại những hình ảnh, những nỗi đau của cháu, và cũng kêu gọi cộng đồng cầu nguyện, chia sẻ, giúp đỡ cháu và gia đình.
Mùa hè năm nay, tôi không thấy gia đình đưa cháu lên tham gia trại hè cùng các bạn. Tôi hỏi bác cháu – ông Chu phó chủ tịch nội vụ của giáo xứ thì được biết: cháu Phanxico Nguyễn Vinh Đức đang đi thăm khám và điều trị tại bệnh viện K3. Được biết, cháu Đức năm nay mới có 14 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 9 năm học 2018 -2019. Bác của cháu kể rằng: “Thằng Đức con chú Đạo, nó ngoan lắm, đọc kinh giỏi lắm, chịu khó đi lễ và học giáo lý lắm”. Và khoảng 1 tuần sau, tôi nghe một tin đến đau thót tim: cháu Đức được bệnh viện trả về và nhắc gia đình hãy đáp ứng “mọi yêu cầu cuối cùng” cho cháu.
Hình như cho đến tận bây giờ, cháu vẫn không biết lý do làm sao mình không được tham gia trại hè, không được đi lao động để chuẩn bị vào năm học mới. Nghe bố mẹ cháu kể lại, gia đình chỉ thấy cháu kêu đau và xưng ở cổ và đau mắt. Gia đình ban đầu chỉ nghĩ đơn giản rằng cháu chỉ bị quai bị và đau mắt nên tự ra hiệu thuốc mua thuốc về cho cháu uống. Nhưng uống mãi không thấy thuyên giảm, bởi vậy mọi người mới khuyên nên đưa cháu đi viện thăm khám. Thì ôi thôi! Không chỉ bố mẹ cháu, họ hàng cháu mà tất cả mọi người nghe kết quả đều ngã ngửa, bố mẹ cháu thì chết đứng: Cháu bị “ung thư vòm họng giai đoạn cuối”.
Anh chị Đạo Cúc từ vùng quê Hoài Đức lên lập nghiệp trên vùng Sơn La, sinh được 2 người con, chị cả Phương Anh cũng đang phải gồng mình bởi căn bệnh Á Sừng bao năm nay và Đức. Bao hy vọng đặt cả vào cậu trai quý tử, mà giờ đây…anh chị và gia đình nghẹn đắng không nói được lời nào! Những lần đầu tôi xuống thăm để ban các bí tích cho cháu, cháu vẫn vui cười chào và nói chuyện. Tôi hỏi cháu, cháu còn hồn nhiên kể chuyện và bảo là cháu sắp được đi học rồi. Tôi động viên gia đình ngày Chúa nhật đưa cháu lên dự lễ với các bạn thiếu nhi, được vài tuần đầu gia đình đưa cháu lên được, cháu cũng xếp hàng, cũng chào cờ, hát thiếu nhi tân hành ca…nhưng khi nhìn xuống nhà thờ thấy cháu hồn nhiên mà mắt tôi cay sè!
Hôm nay, tôi đến thăm cháu, cháu giờ đây đi lại phải có người dắt. Cháu không thích mọi người nói chuyện nhất là nói to, không cho trẻ con đến chơi nô đùa vì điều đó làm cháu nhức óc. Cháu kêu gào khi đi qua gương, ới bố ơi, mẹ ơi, mắt con đâu rồi? Giờ tình hình của cháu rất nguy kịch: cháu phải nằm trong buồng tối, chỉ uống thuốc và không được ăn, đi lại phải có người dẫn, cháu đau cả ngày cả đêm, ung thư chạy lên hết vùng mặt và vào nội tạng, nước và máu cứ rỉ ra ở mũi và mắt.
Tôi thú thật là rất băn khoăn. Bao lần tôi định viết về hoàn cảnh của cháu và gia đình. Nhất là tôi có ý định kêu gọi sự cầu nguyện và giúp đỡ của cộng đồng mà lại sợ điều tiếng. Thế nhưng lương tâm tôi cắn rứt, mỗi khi cầu nguyện, hình ảnh của cháu lại ập về, và mấy đêm qua tôi ngủ chập chờn, tôi nghĩ về cháu, thương cháu…Nên tôi quyết định phải viết với tất cả tấm lòng, với tất cả tình thương, hy vọng dù rất mong manh nhưng chúng ta tin vào Lòng Thương Xót của Chúa, một phép màu sẽ xảy ra cho cháu, để cháu cùng tiếp tục được sống trong vòng tay thân ái của gia đình, trưởng thành để cống hiến cho xã hội và Giáo Hội. Mong rằng mọi người cùng hợp ý cầu nguyện cho cháu và quảng đại giúp đỡ cháu và gia đình.

Những hình ảnh về cháu Đức và gia đình:
 

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với anh chị Đạo Cúc, bản Cung Giao Thông, xã Chiềng Đông, Yên Châu, Sơn La. Sđt 0989.649.954 và 0835. 111. 830
 
Thông tin khác:
|||||
Giáo lý dự tòng: Bài 30 - Thánh Lễ
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log