Thứ sáu, 23/08/2019

Suy Niệm Ngày Lễ Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria

Cập nhật lúc 10:00 18/03/2019
Suy niệm 1
Một người chồng và một người cha
-------------
Trong gia đình thánh tại Nagiaret, thánh Giuse vừa là một người chồng và vừa là một người cha. Tin mừng không cung cấp cho chúng ta câu nói nào của thánh Giuse, nhưng người cha nuôi Chúa Giêsu nói với chúng ta rất nhiều qua tất cả những gì ngài làm, ngài sống và cách ngài đón nhận chương trình của Thiên Chúa đối với ngài.
Nhìn từ bên ngoài, vị hôn phu của Đức Maria dường như đã bị tước mất tương lai của mình là người nam. Nhưng ngài muốn vậy và thực hiện như vậy! Hơn nữa, thành tựu tuyệt vời của con người là hành trình của cuộc đời ngài. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu: 
Đối với các vợ chồng, tình yêu của họ "được thỏa mãn" bằng cách đón nhận sự sống sẽ sinh ra. Họ sẽ đặt tên cho đứa trẻ và giúp đứa trẻ tìm đường và nhiệm vụ sống. Người cha cảm thấy mình ngày càng phải trở thành người cha hơn trong việc phục vụ giáo dục con cái. Người mẹ cũng trở thành mẹ hơn khi sống với vai trò làm mẹ. Cặp đôi cùng nhau trở thành cha mẹ và nhiệm vụ của họ đưa họ đến gần nhau hơn. Nếu đây là ơn gọi tình yêu say đắm của cặp đôi, thánh Giuse và Đức Maria đã sống trọn vẹn trong tất cả các khía cạnh sâu sắc của ơn gọi này
Nhiệm vụ của cha mẹ trước hết là làm cho con cái khám phá ra rằng chính Thiên Chúa là Cha. Người cha gia đình giúp con cái về điều này vì biết rằng người cha trần gian vẫn có những bất toàn nào đó. Chúa Giêsu, trong suốt cuộc đời, đã duy trì một mối quan hệ hiếu thảo thân mật với Chúa Cha. Ngài gọi Chúa Cha là "Abba" như Ngài đã gọi như thế với thánh Giuse. Nhiều lời nói của Chúa Giêsu trong cuộc sống công khai biểu lộ những gì Ngài đã trải nghiệm và nội tâm hóa với cha mình là thánh Giuse trong thời thơ ấu. Vì thế, vào buổi chiều trước cuộc khổ nạn, các môn đệ đã hỏi Chúa Giêsu: "Xin Thầy chỉ cho chúng con thấy Cha". Chúa Giêsu đã trả lời: "Ai thấy Thầy, là thấy Cha”. Lần khác, khi tranh cãi về ngày Sa-bát, Chúa Giê-su đã so sánh hành động của Ngài với hành động của Cha Ngài: "Cha Tôi luôn làm việc, thì tôi cũng làm việc”. Như vậy, thánh Giuse đã giúp Chúa Giêsu khám phá sự thân mật trong mối tương quan là một Người Con yêu dấu của Chúa Cha.
Khi quan sát thánh Giuse lao động, Chúa Giêsu khám phá ra rằng công việc của con người có ý nghĩa và trở thành lời cầu nguyện. Tại Nazareth, gia đình thánh chắc chắn đã thực hành việc nghỉ ngày Sa-bát. Nhưng điều này chỉ đơn giản là kéo dài "công việc" thường xuyên tìm kiếm niềm vui cho con người và làm vinh quang Thiên Chúa là Cha. Tại Nagiaret, Chúa Giêsu cũng giống như những trẻ khác vì người dân làng biết rất rõ về Ngài và gọi Ngài là “con bác mộc". Thánh Giuse giúp con mình trở thành một người lớn, đó là theo dõi đời sống và sự lớn lên của Chúa Giêsu. Thánh Giuse luôn bên cạnh Chúa Giêsu và qua các cử chỉ của Thánh Giuse, Chúa Giêsu tìm ra ơn gọi riêng của mình. Thông thường khi lớn lên, người con tiếp nối công việc của cha mình. Nếu không, người con giữ lại chứng từ về một cuộc sống của người cha, đó là vui mừng cộng tác vào công trình Sáng tạo của Thiên Chúa bằng công việc của đôi tay.
Chúng ta có thể tưởng tượng những lời khuyên mà thánh Giuse đưa ra cho con mình để học dần cách xử lý các công cụ, đó có thể là sự vận hành trơn tru công việc. Thí dụ, trong công việc thợ mộc, Chúa Giêsu có thể mắc sai lầm. Sai lầm không phải là một tội ! Khi quan sát cha mình lao động và môi trường thế giới bên ngoài, Chúa Giêsu tiến bộ trong nhận thức về sứ mệnh của chính mình. Một điều chắc chắn là Chúa Giêsu muốn dành một phần cuộc đời mình như một nghệ nhân, sống và tận hưởng "công việc của con người" như chúng ta thường sống. Ngài sớm tìm thấy những hình ảnh đẹp nhất về tin mừng mà Ngài rao giảng: người trồng nho, người chăn chiên, bác sĩ, quản gia, thợ gặt... 
Trong cuộc hành hương lên Giêrusalem, cha mẹ Chúa Giêsu đã gặp khó khăn trước việc làm bất ngờ của con trai họ, như đã xảy ra với tất cả các bậc cha mẹ vào thời niên thiếu: con lạc mất! Sau biến cố này thánh Giuse có thể tự hỏi một ngày nào đó con mình sẽ rời khỏi nhà để gặp Gioan Tẩy giả tại sông Giodan...
Tại Nagiaret, Chúa Giêsu luôn gắn bó với công việc của Thánh Giuse. Có lẽ trong thời gian này, khi thánh Giuse qua đời, Chúa Giêsu lo thủ tục an táng cho cha... Và một ngày nào đó, Ngài rời khỏi xưởng thợ mộc để trở nên người thợ cứu độ toàn thể nhân loại
Mặc dù Tin mừng không nói nhiều về thánh Giuse, nhưng chúng ta nên nhớ rằng mọi người cha đích thực đều học cách ẩn mình đi khi con mình bay cao và bay xa. Ẩn mình đí không có nghĩa là trốn tránh, nhưng là tin tưởng vào cuộc sống của đứa con.
Ngày nay Thánh Giuse vẫn luôn hiện diện bên cạnh Con mình. Sự gần gũi kín đáo này rất quý giá đối với chúng ta! Thánh Giuse khi còn sống tại trần gian lo lắng bảo vệ gia đình Nagiaret thế nào, thì ngày nay trên thiên đàng Ngài cũng làm như vậy đối với gia đình Giáo Hội chúng ta. Ngài luôn thực hiện cách kín đáo, nhưng hiệu quả! Cùng với Đức Maria, thánh Giuse dạy: chúng ta có thể làm được những điều trọng đại qua các hoạt động khiêm nhường và nhỏ bé nhất trong đời sống hằng ngày!
Lm. Gioan Đặng Văn Nghĩa
=====================
Suy niệm 2
Thánh Giuse, Người Anh Hùng Thầm Lặng
Thánh Gioan Phaolô II viết trong “Thông điệp Đấng giữ gìn Chúa Cứu Thế”: “Một sự thinh lặng cho thấy được một cách đặc biệt con người nội tâm của thánh Giuse. Các sách Tin mừng chỉ nói đến những gì “thánh Giuse làm”, nhưng cũng giúp chúng ta khám phá được “trong những hành động” luôn luôn thấm nhuần sự thinh lặng của Người có một bầu khí chiêm niệm sâu xa. Hằng ngày thánh Giuse tiếp xúc với “mầu nhiệm được giấu kín từ bao thế hệ”, mầu nhiệm đã “cư ngụ” dưới mái gia đình của thánh Giuse” (số 25).
Thinh lặng là nét đẹp của chay tịnh. Thánh Giuse yêu thích sự im lặng, ngài là con người của Mùa Chay. Lễ Thánh Cả Giuse được Phụng vụ Giáo hội mừng vào giữa Mùa Chay thánh. Mùa Chay mời gọi kitô hữu sống đời sống nội tâm. Khởi đầu Mùa Chay, Chúa Giêsu dạy, khi bố thí đừng để tay phải biết việc tay trái làm, khi ăn chay hãy xức dầu thơm và khi cầu nguyện hãy vào phòng đóng cửa lại. Ba việc đạo đức truyền thống cần phải được thực hiện với tinh thần nội tâm, âm thầm chỉ có Cha trên trời biết mà thôi.Nếu Giáo Hội đặt tháng kính Thánh Giuse vào Mùa Chay, chính bởi vì ngài là khuôn mẫu của con người nội tâm, thầm lặng.Trong Kinh Thánh, không hề nghe được một câu nói nào thốt ra từ chính môi miệng của ngài.
Cuộc đời của thánh Giuse qua Phúc Âm là một cuộc đời gắn liền với gia đình thánh, một cuộc đời có nhiều sóng gió bất ngờ. Thế nhưng, trên nền những sóng gió ấy, người ta gặp thấy một Giuse hoàn toàn lặng thầm; thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe rồi suy niệm và nhận ra ý Chúa nên mau mắn thi hành.
1. Lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn thi hành
Trong dịp hành hương tại Nagiarét quê hương của Thánh Gia, chúng tôi thật ngạc nhiên khi thấy ngoài đường phố, trong cửa hiệu buôn bán, thậm chí ngay ở quầy tiếp tân của khách sạn, tuyệt nhiên không có lấy một bóng người phụ nữ. Họ ở đâu, không ai biết rõ, chỉ biết chắc rằng tất cả mọi sinh hoạt công khai ngoài mặt phố đều do đàn ông đảm trách. Tôi thắc mắc, và hướng dẫn viên đã giải thích rằng: đây là xã hội của đàn ông, đàn bà không có quyền ăn nói, thậm chí không có quyền xuất hiện. Trong một nếp sống như thế, lẽ ra Giuse có quyền và có bổn phận phải nói, nhưng một khi ngài đã chọn thinh lặng, ắt hẳn sự thinh lặng ấy phải có một giá trị đặc biệt. Vâng, đó là đi vào sa mạc tâm hồn, đó là đường vào của một tình yêu. Cha Philippon, op, viết: “Ai yêu mến sự thinh lặng sẽ được Thiên Chúa dẫn tới thinh lặng của mến yêu”.
Đọc Phúc Âm, ta thấy Thánh Giuse có tâm hồn mở ra với tiếng gọi của Thiên Chúa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hễ biết là ý Thiên Chúa, Thánh Giuse vui lòng lãnh nhận và mau mắn thi hành.
- Thấy Maria có thai, Giuse phải đau khổ lắm. Người Hôn Thê đạo hạnh mà Ngài rất mực yêu thương lại mang thai trước khi về nhà chồng. Bối rối và khó xử nhưng Ngài vẫn tiếp tục tin tưởng Maria trong sạch vẹn tuyền. Không một lời phàn nàn, ca thán, trách móc, Giuse không hề hạch sách hay tra hỏi Maria một lời nào, Ngài âm thầm ôm lấy nổi đau riêng mình với một quyết định: “Đào vi thượng sách”. Giuse không còn chọn lựa nào khác “ vì là người công chính và không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo” ( Mt 1,19). Thế nhưng, Thiên Thần đã hiện ra với Giuse trong giấc mộng giải thích cho Ngài biết “Người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,20); rồi Thiên Thần khuyên Giuse “Chớ sợ rước Maria về nhà mình”(Mt 1,20). Nhận ra thánh ý Thiên Chúa “ Giuse đã làm như lời Thiên Thần Chúa truyền và ông đã rước bà về”(Mt 1,24).
- Cuộc sống đang bình yên tại Bêlem thì chính lúc đó Chúa lại bảo ông chỗi dậy đi ngay giữa đêm khuya, không hành trang, không tiền bạc sang Aicập sống kiếp lưu đày.Trước mắt là gian truân vất vả, nhưng Giuse luôn tín thác vâng phục “Chỗi dậy, ông đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Aicập ngay giữa đêm khuya” (Mt 2,14).
- Khi đã ổn định cuộc sống nơi xứ lạ quê người với một cơ ngơi bé nhỏ mà Giuse đã gầy dựng từ hai bàn tay trắng.Vậy mà một lần nữa Chúa lại bảo ông phải bỏ lại tất cả để ra đi.Thật mau mắn trước Thiên ý “Giuse chỗi dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel” (Mt 2,21).
Trước Thánh ý Thiên Chúa, Giuse thinh lặng lắng nghe và vâng phục chu toàn.Từ Nazareth qua Bêlem, từ Bêlem đi Aicập, từ Aicập về Israel, Chúa bảo ông đi là ông đi, bảo ông về là ông về, bảo ông làm thế nào là ông làm thế ấy, đúng thời gian, đúng địa điểm mà không thắc mắc, không hoài nghi, không cự nự.Tất cả mọi lần Giuse đều thưa như Đức Maria “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền” (Lc1,38). Thinh lặng lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa, Thánh Giuse đã âm thầm đi sâu vào đời sống nội tâm. Ngài hiểu tiếng gọi đó là một tình thương đặc biệt. Ngài trả lời như một giao ước, một gắn bó tín trung bền vững.Chúa gọi và chỉ dẫn ở từng chặng đường, Ngài nghe và vâng theo rồi mau mắn thi hành. Cho dù gặp khó khăn trắc trở, ngài luôn vững tin ở Đấng đã gọi mình.
2. Thầm lặng đồng hành cùng gia đình Nazareth.
Từ khi đưa Đức Maria đang mang thai về quê hương Bêlem để khai sổ kiểm tra cho đến khi định cư tại Nazareth, Thánh Giuse luôn bảo vệ gìn giữ gia đình. Về quê quán, đường xa xôi cách trở. Khi đến nơi “Maria đã đến ngày sinh nở”, và phải sinh con “nơi hang đá bò lừa” vì “hai ông bà không tìm được nhà trọ” (Lc 2,7). Chỉ ít lâu sau được lệnh “Thiên sứ báo tin phải lên đường, đưa con trẻ và mẹ Người trốn sang Ai Cập” (Mt 2,13). Vâng theo ý Chúa, “ngay đang đêm, Giuse chỗi dậy đem con trẻ và mẹ Người lên đường đi Ai cập” (Mt 2,14). Định cư tại Ai cập cho đến khi nhận được lệnh thiên sứ “hãy đưa con trẻ trở về quê hương”, Giuse “lại chỗi dậy đưa gia đình về lại quê hương Nagiaret”. Khi dâng con trẻ vào đền thờ, ông Dacaria đã nói lên “bài thánh ca chúc tụng” (Lc 1, 67-79), còn Giuse vẫn lặng thầm, đó là một “bài thánh ca không lời”.
Cùng với Đức Maria, ngài dâng Con trẻ Giêsu trong đền thờ (Lc 1, 67-79). Hành hương cùng gia đình lên Giêrusalem Lc 2,41-42). Khi gặp lại Chúa Giêsu trong đền thờ, Thánh Giuse cũng giữ im lặng đang lúc tâm hồn ngài đi từ nỗi lo đến niềm vui (Lc 2,43-50).
Bất cứ hoàn cảnh nào, dù gặp những thử thách gian truân, Thánh Giuse vẫn can đảm kiên cường vượt qua. Ngài là cột trụ gia đình, kiên nhẫn làm việc đổ mồ hôi nước mắt, bằng sức lao động để nuôi sống và đem lại hạnh phúc cho gia đình.
Trong cuộc sống đời thường tại Nadarét, Thánh Giuse thầm lặng lao động. Tin mừng không nói gì về cuộc sống của ngài tại Nadarét. Điều duy nhất biết được là ngài làm nghề thợ mộc và ngay cả chi tiết nhỏ này nữa, ta cũng chỉ biết nhờ những người đồng hương gọi Đức Giêsu là “con bác thợ mộc”(Mt 13,55) mà thôi. Rồi ngài qua đời khi nào và được chôn táng ở đâu nào có ai hay.
3. Thánh Giuse, người anh hùng thầm lặng
Trong thảm họa diệt chủng của Đức Quốc Xã gây ra ở Chiến Tranh Thế Giới thứ I, Nicolas Wintơn đã giải cứu được 669 đứa trẻ Do thái từ Tiệp Khắc chuyển qua Anh Quốc và tìm cho chúng những người cha mẹ nuôi. Việc ấy diễn ra âm thầm nên báo chí chẳng hề hay biết. Ông Wintơn cũng chưa hề thổ lộ với ai, kể cả vợ mình.
Sau 50 năm, người ta tình cờ tìm thấy một cuốn sổ có ghi lại sự việc, cùng danh sách những đứa trẻ ấy. Ông Wintơn được mời đến một chương trình truyền hình, mà ở đó, trong sự ngạc nhiên, ông đã được gặp lại những đứa trẻ Do thái năm xưa, bây giờ cũng đã thành đạt và lớn tuổi. Họ quy tụ lại để bày tỏ lời tri ân đến vị ân nhân cứu mạng của mình, một người anh hùng thầm lặng.
Khi nghe câu chuyện về ông Wintơn, tôi nghĩ về Thánh Giuse, một vị thánh thầm lặng, nhưng lại đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc lịch sử cứu độ. Ngài là bạn trăm năm của Đức Maria và là cha nuôi Chúa Giêsu. Thế nhưng, trong tất cả các Tin mừng, người ta thấy ngài luôn luôn là một vị anh hùng thầm lặng.
Sự vâng phục trước thánh ý Thiên Chúa chính là sự “công chính” mà Kinh Thánh đã luôn ca ngợi (x. Tv 37,29; 92,12; 112,4). Công chính không chỉ là chính trực, thánh thiện mà còn là kính sợ Chúa và vâng theo thánh ý Người. Cũng trong thầm lặng, ngài đã chăm sóc Đức Mẹ sinh nở trong hang đá lạnh lẽo, rồi cũng hân hoan vui sướng khi chứng kiến ca đoàn các Thiên Thần mừng hát Chúa giáng sinh. Rồi cũng trong thầm lặng, ngài đã đưa Chúa Giêsu và Mẹ người đi lánh nạn ở Aicập lúc đêm khuya cô quạnh, trải qua hành trình đầy khó khăn gian khổ...
Suốt cuộc đời sống đầy sóng gió bên hai Đấng Thánh, Giuse vẫn lặng lẽ, chẳng có khoe khoang khi được hiển hách, không than van lúc khốn cực, lầm than…
Chiêm ngắm cuộc đời thánh Giuse, càng thấy rõ ngài hẳn là một người hùng, với đặc tính giống như những gì ông Andrew Carnegie nghiên cứu được. Carnegie đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu các vị anh hùng, để rồi nhận ra một điều thú vị: các anh hùng thường không thấy hành động của họ là “anh hùng” chút nào cả. Thay vào đó, những người anh hùng thường khiêm tốn tin rằng họ đã làm những gì mà bất kỳ ai khác cũng sẽ làm, mặc dù đó là việc dám đánh đổi cuộc đời của mình vì tha nhân, và đặc biệt hơn là dám bất chấp tất cả để thực thi ý Chúa. Bởi thế, họ chẳng bao giờ khoe khoang khi làm được những điều lớn lao, cũng như chẳng than thở khi gặp khó khăn, thử thách.
Thật đúng như câu Lời Chúa: “Ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên” (Mt 23,12), thánh Giuse đã khiêm tốn hạ mình trong thầm lặng để giờ đây được tôn phong hiển hách: Thánh nhân là bổn mạng của toàn thể Giáo hội hoàn vũ và cách riêng là của  Giáo hội Việt Nam (x. Tập san Legio Mariae tháng 3.2019).
Sách Huấn ca dạy: “Có kẻ thinh lặng vì chẳng biết nói chi. Có kẻ thinh lặng để chờ thời. Có kẻ thinh lặng mà lại biết điều. Có kẻ thinh lặng mà được kể là khôn ngoan”. (Hc 20,6.1.5). Có thể nói sự thinh lặng khôn ngoan nơi thánh Giuse có hai cơ năng hoạt động mạnh nhất là: tai nghe và tay làm. Nghe Lời Chúa để thi hành. Ngài là tôi tớ trung thành và khôn ngoan, và có một lòng tin mãnh liệt vào Thiên Chúa. Người hoàn toàn tuân phục, hoàn toàn để cho Chúa hành động và mau mắn làm điều Chúa muốn. Tổ phụ Abraham đã làm như thế. Mẹ Maria đã làm như thế. Thánh cả Giuse đã làm như thế. Ðó là những kiểu mẫu tuyệt với về lòng tin tưởng, phó thác.
Chiêm ngắm cuộc đời thánh Cả Giuse, chúng ta học được giá trị của bài học tĩnh lặng. Trong thinh lặng, một mạc khải có thể được tỏ lộ : Thiên Chúa “nói” với con người điều mà Người muốn, một sứ mạng, một chương trìnhThiên Chúa dự tính trao cho con người. Thinh lặng để lắng nghe, thinh lặng để thấu hiểu, thinh lặng để thực thi Ý Chúa.
Thánh Cả Giuse là vị thánh của thinh lặng. Thiên Chúa nói với ngài ngay trong thinh lặng, chúng ta học nơi thánh Giuse và sẽ khám phá trong thinh lặng khả năng để nói với Chúa về Chúa.
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 
Thông tin khác:
|||||
Bài 36: Chúa Thánh Thần
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log