Thứ hai, 16/12/2019

Các Bài Suy Niệm Tin Mừng Đêm Vọng Phục Sinh

Cập nhật lúc 07:32 29/03/2018
Suy niệm 1
“Người đã sống lại, Người không còn ở đây nữa"
--------------------------------------------------
Đêm nay, chúng ta mừng Chúa Kitô chiến thắng sự chết và tội lỗi. Đêm nay, có thể có những trận bóng đá mà các cổ động viên, các tín đồ bóng đá nhiệt tình phấn khích và khi ghi được bàn thắng, họ reo lên: Vào ! Vào! Chiến thắng rồi!
Đối với chúng ta những tín đồ kitô giáo, không lẽ gì chúng ta lại không hô vang: “Chúng ta đã chiến thắng rồi” hoặc đúng hơn là Chúa Kitô đã chiến thắng. Chúa đã Phục Sinh ! Vào rồi ! Hãy phất cao ngọn cờ Alleluia! Alleluia!”
Đêm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe những bài đọc Kinh Thánh nói về Lịch sử cứu độ. Các bài đọc này đều tìm được kết quả với tiếng hô vang thắng trận: Vào rồi! Alleluia! Sự dữ và chết chóc không phải là từ ngữ cuối cùng. Việc gì phải đến, sẽ đến! Chung cuộc, tình yêu đã chiến thắng! Chúa Kitô đã chiến thắng. Người mời gọi tất cả chúng ta hãy sống sự sống của Ngài!
Tập luyện, chiến đấu càng vất vả, thì khi chiến thắng càng vinh quang!
Trở lại bài Tin Mừng, Giáo Hội cho chúng ta biết: Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Madalena đến mộ an táng Chúa. Trời tối trong con tim chị cũng như con tim của các tông đồ. Ba năm theo Chúa, họ nghe Chúa nói những lời đầy hy vọng. Họ hoàn toàn đặt tình yêu và niềm tín thác vào Ngài. Họ suy tính Ngài sẽ là vị giải phóng cho dân tộc Israel.Và từ đó, sẽ là điểm khởi cho một thế giới công bình và hạnh phúc. Tuy nhiên, tất cả những toan tính tham vọng đó đều dừng lại vào chiều ngày thứ sáu: Ngài vừa mới bị bắt, bị kết án tử hình trên thập giá. Đó như là kết thúc của một hy vọng tươi sáng!
Trời cũng tối trong con tim chúng ta và bao người trên thế giới hôm nay. Hôm nay chúng ta có thể nghĩ đến những người đã chết do động đất, hỏa hoạn, lụt lội và chiến tranh. Mỗi một ngày truyền thông đại chúng đã cho chúng ta biết rất nhiều tai nạn khủng khiếp và đau thương. Và rất nhiều người sống trong cảnh bấp bênh không còn gì để nuôi thân. Khi mọi sự xẩy đến như thế, họ buông xuôi tất cả và không muốn sống nữa.
Nhưng đây vào buổi sáng ngày lễ Phục Sinh, có điều gì mới đang diễn ra. Những tấm khăn liệm xếp gọn lại, nhưng xác Chúa Giêsu không còn đó. Điều này muốn nói gì ? Có rất nhiều cách giải thích. Maria Madalena xem chừng chỉ nghĩ đến một  giải pháp bi đát nhất, là người ta đã lấy mất xác của Thầy mình rồi. Chúa Giêsu không còn đó. Maria chạy đi kêu với các tông đồ đến xem hiện trạng và các tông đồ cũng chạy đến mồ.
Cuộc chạy này từ sáng sớm tinh mơ lúc trời còn tối trong tâm trạng buồn phiền và lo lắng. Họ chỉ nghĩ đến những lời mà Chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại nhiều lần khi Ngài báo tin rằng Ngài sẽ chết và sẽ sống lại. Nhưng họ vẫn không hiểu và xem ra là chuyện không có thể.
Phần chúng ta, thỉnh thoảng chúng ta cũng như họ. Trong trường hợp đứng trước những khó khăn, chúng ta đặt mình trong buồn phiền lo lắng. Những lúc đó chúng ta hãy xin Thiên Chúa đến thức tỉnh và củng cố đức tin chúng ta. Điều quan trọng để làm chứng Chúa Kitô sống lại, cần phải có sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Sức mạnh của Thánh Thần ngày lễ Ngũ tuần làm cho các ông không sợ sệt, ra khỏi phòng kín mạnh dạn loan báo Tin Mừng Phục Sinh: “Chúa Giêsu đang sống”.
Họ không sợ làm chứng đức tin vào Chúa Kitô Phục sinh. Không có gì có thể ngăn cản được, dù bách hại, tù đầy và phải chết.
Chúng ta, những tín hữu hôm nay tin vào Chúa Giêsu sống lại vì các tông đồ đã tin như thế. Chúng ta tin tưởng vào chứng từ của các ngài. Đời sống của họ và của hàng trăm triệu người trên thế giới đã thay đổi do biến cố Phục sinh này. Đó là một niềm vui mừng trọng đại của tất cả các kitô hữu trên thế giới, vì biết rằng cái chết không phải là từ ngữ cuối cùng. Vào buổi sáng ngày Phục sinh tất cả chúng ta được mời gọi gần gũi bên nhau trong niềm vui này và hát lên nỗi vui mừng đó. Vâng, lạy Chúa Giêsu, Chúa đang sống với chúng con, trong Chúa niềm vui mừng vĩnh cửu.
Niềm vui Chúa Kitô sống lại đặt vào trong chúng ta, chúng ta cần giãi sáng niềm vui đó và công bố cho những người sống chung quanh chúng ta. Như các tông đồ và nhiều chứng nhân theo Chúa qua nhiều thế kỷ, chúng ta cũng được sai đi loan báo Tin Mừng cho thế giới. Chúa cậy nhờ chúng ta đem sự sống và niềm vui cho thế giới. Nhiều người xung quanh chúng ta đang phải chiến đấu với bệnh tật, đau khổ thể lý và luân lý hoặc thất vọng. Họ cần chúng ta tìm lại hương thơm sự sống cho họ. Chúng ta đừng quên: có khi chỉ một sự quan tâm, một tình bạn, một sự tha thứ, một tấm bánh có thể gợi lên một phép lạ tái sinh. Một lời nói làm chứng về đức tin của chúng ta sẽ giúp họ gặp Chúa Kitô sống lại.
Nếu có ai đó hỏi chúng ta biến cố nào quan trọng nhất của thế giới hôm nay, thì nhiều người trong chúng ta, nhất là các bạn trẻ sẽ nghĩ ngay đến những phát minh khoa học kỹ thuật, y học và một số tiến bộ khác vượt xa so với trước đây. Nhưng điều quan trong nhất làm thay đổi thế giới lại là: Chúa Kitô đã sống lại. Sau khi chết, người ta đã đặt Chúa vào trong một ngôi mộ. Chúa đã sống lại và hằng sống đến muôn đời. Đó là một sự đảo lộn tuyệt vời làm thay đổi dòng lịch sử. Thông thường chúng ta chỉ thuật lại biến cố đó thôi. Nhưng thực ra đó là mở màn một thế giới mới. Phục sinh là ngày lễ quan trọng nhất của NĂM. Chúa Kitô đã sống lại và kéo tất cả chúng ta đến chiến thắng tội lỗi và chết chóc.
Đối với chúng ta là những người kitô, sứ mệnh loan báo Tin Mừng này đã được phó thác cho chúng ta đó! Chúng ta được sai đi để làm chứng và mang sứ điệp Chúa Phúc Sinh cho người khác. Ngày lễ hôm nay là một bài ca ngợi sự sống, không phải chỉ là ngày lễ mà chúng ta cử hành theo thói quen một năm một lần. Người kitô là một tông đồ của sự sống, được sai đi để làm chứng và mang sứ điệp tin mừng sự sống. Khi đọc Kinh Thánh chúng ta rất thường chỉ nghĩ đến những nguyên tắc luân lý và các giới răn. Nhưng khi Giáo Hôi nói không với tất cả một loạt sự việc, chính là vì Giáo hội muốn nói có cho sự sống, nói có cho tất cả những gì là lớn và đẹp trong cuộc sống.
Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta rằng các chị em phụ nữ được sai đến với Phêrô và các tông đồ khác để loan tin rằng Chúa Giêsu đang sống. Sứ mệnh đó cũng được phó thác cho chúng ta. Chúng ta cũng là môn đệ của Đấng đã sống lại và chúng ta phải sống thế nào để người khác có thể thấy Chúa Kitô đang sống trong chúng ta. Thánh Phaolo đã nói điều đó với chúng ta: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa kitô sống trong tôi”. Chúa khẳng định Ngài hiện diện với chúng ta, Ngài “ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế”. Với Ngài chúng ta không sợ một khó khăn hoặc nghịch cảnh nào. Lời Ngài là ánh sáng của chúng ta. Mình Máu Người sẽ là của ăn nuôi sống chúng ta và nâng đỡ chúng ta trên con đường hướng tới vĩnh hằng.
Vâng lạy Chúa của mọi kẻ chết sống lại, xin làm cho chúng con trở nên nhân chứng sự sống trọn vẹn mà Chúa đã ban cho chúng con. Xin ban cho chúng con sức mạnh và niềm vui của Chúa để tất cả những ai nghèo khó, khổ đau bệnh tật nhận ra sự vĩ đại của Tình Yêu Chúa. Amen!
 
Lm. Gioan Đặng Văn Nghĩa

==========================
Suy niệm 2
ĐÊM THÁNH – ĐÊM HY VỌNG
St 1,1-2,2 ; St 22,1-8; Xh 14,15-15,1a ; Is 54,5-14; Br 3,9 – 15.32;4,4;
Ed 36,16-17a.18-28 ; Rm 6,3-11 ; Mc 16, 1-8)

Thánh Phaolô dạy cho chúng ta biết rằng: “Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng” (x. 1Cr 15,14).
Quả đúng như vậy: Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Ngài đã chiến thắng cũng như tiêu diệt bóng tối sự dữ và sự chết qua việc sống lại huy hoàng, để mở đường cho những ai tin cũng được sống lại như Ngài đã sống lại.
Đây là niềm tin và hy vọng tuyệt đối của tất cả chúng ta.
Vì thế, đêm hôm nay được gọi là Đêm Hồng Phúc, Đêm Cứu Độ, Đêm Ánh Sáng, Đêm của Sự Sống. Đêm Mẹ của các đêm.
Toàn bộ nghi thức phụng vụ mà chúng ta đang cử hành đều diễn tả những tâm tình trên cách sống động và sốt sắng, để đưa mỗi người chúng ta vào trong mầu nhiệm thánh, mầu nhiệm cứu chuộc.
Khởi đi từ việc Giáo Hội cử hành nghi thức thắp lửa Nến Phục Sinh. Đây là nghi thức làm toát lên vai trò của Đức Giêsu chính là Ánh Sáng chiếu soi thế gian. Ngài đến khai mở và dẫn đưa nhân loại thoát ra khỏi bóng đêm của tội lỗi để bước vào miền ánh sáng cứu độ.
Khi đã đi ra khỏi bóng đêm của cái chết để bước vào cõi sống, chúng ta hãy cùng với các thần thánh trên trời, nhân loại dưới thế và toàn thể vũ trụ hân hoan công bố Tin Mừng Phục Sinh và cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa (x. Exsultet).
Tiếp theo, Mẹ Giáo Hội cho chúng ta đọc lại những bài sách thánh quan trọng trong lịch sử cứu chuộc, để cảm nhận được tình thương, sự trung tín của Thiên Chúa trên dân của Người như thế nào! Ngõ hầu giúp chúng ta xác tín mạnh mẽ rằng: Thiên Chúa – Đấng giàu lòng thương xót, chính Người là chủ tể trong toàn bộ lịch sử cứu độ của dân Người.
Đỉnh cao của lòng xót thương ấy chính là việc: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi  đã ban Con Một để những ai tin vào Con của Người thì khỏi phải hư mất, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16).
Thế nên, sứ mạng của Đức Giêsu đến trong trần gian này là để cứu chuộc và khai mở cho nhân loại biết đích xác con đường cứu chuộc ấy là con đường tình yêu. Đây là con đường bản lề để dẫn tới mầu nhiệm phục sinh.
Không chỉ nói và dạy, nhưng Đức Giêsu còn đích thân khai mở con đường ấy bằng chính cuộc khổ nạn và phục sinh của mình.
Như vậy, nếu Đức Giêsu chết mà không phục sinh, hẳn tất cả những gì đã loan báo về Ngài trước đó đều vô hiệu, những Giáo Huấn của Ngài trở nên phù phiếm, lời rao giảng của các Tông đồ trở thành chiêu trò lừa bịp, và chúng ta trở thành những kẻ mê muội, dại dột khi tin vào một con người đã chết mà không bao giờ sống lại.
Nhưng, Đức Giêsu – Con Thiên Chúa hằng sống, đã sống lại vinh quang, khiến cho tất cả những lời các ngôn sứ tiên báo nay ứng nghiệm. Nhất là lời chứng của các Tông đồ trở nên sự thật. Giáo Huấn của Giáo Hội trở nên vững chắc. Và, niềm tin của chúng ta tràn đầy hy vọng. Vì thế, giáo phụ Tertulianô đã phát biểu rất chính xác qua một câu Latinh ngắn gọn như sau: “Fiducia christianorum resurrectio mortuorum; illam credentes, sumus: Niềm hy vọng của người Kitô đặt ở nơi sự việc kẻ chết sống lại; chính vì tin như thế, mà chúng ta mới là Kitô hữu”; chỗ khác, thánh Phaolô dạy: “Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta, xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang” (Cl 3,4; x. 1Ga 3,2).
Đây thực sự là niềm vui khôn xiết tả và nguồn hy vọng được cứu độ trở nên tuyệt đối. Xin tạ ơn Chúa: Halêluiya.
Như thế, những gì diễn ra đêm nay không chỉ là một biến cố đã qua, nay được lặp lại, mà nó là một sự kiện sinh động đến sống động, bởi vì Đức Giêsu đã không kết thúc cuộc đời dương thế của Ngài bằng cái chết, nhưng là sự sống lại. Cái chết của Ngài không phải là dấu chấm hết, mà nó là một khởi đầu, khai mào cho một sự sống mới trong vinh quang dành cho tất cả những ai tin vào Người.
Sứ điệp mà Giáo Hội gửi đến cho mỗi người chúng ta hôm nay, đó là:
Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người cách đặc biệt. Người đã, đang, và sẽ hiện diện cách trực tiếp, sống động trong lịch sử nhân loại cũng như nơi mỗi người chúng ta.
Vì thế, chúng ta thuộc về con cái của sự sáng, sự sống, là những người đã được cứu chuộc nhờ Máu và Nước của Đức Giêsu.
Khi đã cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa trên nhân loại và trong cuộc đời của chúng ta, đồng thời xác tín mạnh mẽ vào Đấng Phục Sinh, mỗi người chúng ta cần tu chỉnh cuộc sống của chính mình, để trở chứng nhân Tin Mừng Phục Sinh khi tin điều xác tín, sống những gì đã tin và thi hành những việc Chúa dạy. Những điều đó là:
Luôn biết xót thương người khác, nhất là những người tội lỗi, để tìm cách nâng họ dậy, khơi gợi niềm hy vọng, ngõ hầu họ cũng được tháp nhập vào đoàn Dân Thánh, dân được cứu chuộc.
Không bao giờ chấp nhận hay lựa chọn thói vô tâm, vô cảm, dửng dưng làm tinh thần chủ đạo trong những sinh hoạt và các mối tương quan hằng ngày của chúng ta.
Cần tránh cho xa những chân lý nửa vời, những trò đánh lận con đen, những thói ăn thời ở đợ, những hành vi tham nhũng, áp bức, bóc lột, gian dối, kiêu ngạo, ăn chơi đàn điếm…, đây là những bóng đêm của tội lỗi, là con đường dẫn đến sự chết, vì thế, chúng ta phải tránh cho xa kẻo mất ơn cứu độ.
Mong sao, trong Đêm Thánh, Đêm Hồng Ân cứu độ này sẽ đem lại cho chúng ta một luồng sinh khí mới, để mỗi người được tràn đầy niềm vui, hy vọng và bình an, hạnh phúc.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng Phục Sinh, xin cho chúng con biết loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng mạnh mẽ Chúa đã sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Halêluiya. Amen.

 
Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.
 
==========================
Suy niệm 3
Chúa đã sống lại thật rồi
(Mc 16, 1 - 8)
Mừng vui lên”, đó là lời đầu tiên của Giáo hội cất cao giọng công bố với niềm vui cả thể trong Đêm canh thức Phục sinh, đồng thời mời gọi con cái mình cùng mừng vui vì niềm vui ơn cứu độ. Chúa Kitô Vị Thủ Lãnh của chúng ta sau khi đã hiến mình chịu chết, Người đã sống lại khải hoàn và qua sự sống lại ấy, Người trao ban Sự Sống Mới cho chúng ta.
Đêm nay, chúng ta vui mừng chiêm ngắm vinh quang chiến thắng rạng ngời của Chúa Giêsu trên đau khổ và sự chết, để tất cả những ai tìm kiếm và tin vào Chúa là Chân lý thì được đời sống đời đời. Chúa Giêsu sống lại, niềm hy vọng của chúng ta. Không ai phải thất vọng, như những bà dù đã an táng Chúa, vẫn "mua thuốc thơm để đi xức xác Chúa Giêsu" (Mc 16,1) không một ai trong các bà tuyệt vọng hết.
Chúa Giêsu sống lại là một điều có thật không thể nghi ngờ. Chẳng có gì ngạc nhiên khi một sự kiện hiển nhiên từ trời, một thân xác phục sinh, các phương tiện trên mặt đất không tài nào nắm bắt được. Nhưng  từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Mađalêna, bà Maria, mẹ ông Giacôbê và bà Salômê là những chứng nhân không thể sai được, sau nhiều lần Chúa hiện ra, tất cả những ngờ vực bị loại trừ, lời thien thần nói với các bà : "Các bà đừng sợ: Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nadarét chịu đóng đinh, nhưng Người đã sống lại, không còn ở đây nữa. Đây là chỗ người ta đã đặt Người" (Mc 16, 6).
Vâng, Người đã sống lại rồi, hãy tìm kiếm sự hiện diện của Chúa ở đây, ngay bây giờ, giữa dân Chúa, giữa những khổ đau của Người, và hãy đi theo Chúa. Trong lá thư ngày thứ Tư Lễ Tro, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI nói với chúng ta rằng: "Ơn cứu độ quả là hồng ân, đó là ân sủng của Thiên Chúa, nhưng nó có ảnh hưởng đến sự hiện hữu của tôi, cần có sự đồng ý của tôi, sự thật, có nghĩa là mong muốn sống như Chúa Giêsu, đi theo Người ".
Còn sự vui mừng nào lớn hơn niềm vui Chúa sống lại, sự kiện này mang lại cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng về những vấn nạn của những người vẫn hỏi chúng ta: chúng ta đang chờ đợi điền gì sau cái chết ? Đâu là ý nghĩa của khổ đau ? Chúng ta chắc chắn rằng sau khi chết một cuộc sống mới đang chờ đón chúng ta: "Ở đó các ông sẽ thấy Người như Người đã từng nói trước" (Mc 16, 7). Thánh Phaolô khẳng định với niềm xác tín rằng: "Nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Đức Kitô, một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa" (Rm 6,8-9). Khi được hỏi về ngày sau hết, người Kitô hữu phải trả lời một cách hợp lý với niềm vui và hy vọng.
Tin Mừng lễ Vọng đêm nay nhấn mạnh rằng người thanh niên tức thiên thần ngồi bên phải mộ đã nói với các bà về ý nghĩa của khổ đau, Thập giá và vinh quang: Đấng đã sống lại chính là Đấng bị đóng đinh. Saint Leo cả nói: "... (nhờ thập giá của Chúa) những người tin kín múc được sức mạnh từ sự yếu đuối, vinh quang từ sự nhục nhã, sự sống từ cái chết ", những thập giá hàng ngày là một con đường Phục Sinh.
Phần chúng ta, "chạy ra khỏi mồ..." (Mc 16,8), trở về từ nỗi khổ đau, ngờ vực trong ta, chúng ta hãy mang đến cho những người xung quanh ta đang ở trong thung lũng đầy nước mắt niềm hy vọng và sự tự tin. Bóng tối của ngôi mộ bừng sáng lên lời hứa bất tử. Chúng ta hãy xin Chúa Giêsu hướng chúng ta dõi mắt về trời để có thế nhìn thấy Dân Vượt Qua. Chúng ta cũng cầu xin cho những ai sống trong buồn sầu của ngày "Thứ Sáu Tuần Thánh" trở thành một dân sống trong niềm vui của lễ Vượt Qua.
Mừng vui lên, vì Chúa đã sống lại thật rồi. Allêluia, Allêluia, Allêluia.
 
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

==========================
Suy niệm 4
Mừng vui lên
(Mc 16, 1 - 8)
Đêm Canh Thức Phục Sinh là đêm trọng nhất và là đỉnh cao nhất trong Năm Phụng Vụ của Hội Thánh. Từ xa xưa, đêm nay là “đêm của Đức Chúa” (Xh 12, 42) và buổi canh thức cử hành đêm nay, tưởng nhớ đến đêm Chúa sống lại, đêm Thánh “mẹ của mọi đêm thánh” (thánh Augustinô). Vì trong đêm nay Giáo hội đợi chờ Chúa Phục Sinh và cử hành các bí tích khai tâm kitô giáo.
Đêm nay là đêm tôn vinh và cảm tạ, vì Thiên Chúa đã, đang và mãi mãi yêu thương con người, đêm nối kết trời với đất, con người với Thiên Chúa, và con người trần thế với nhau.
Lễ nghi Canh Thức long trọng đêm nay làm cho chúng ta sống lại biến cố Chúa Phục Sinh, một biến cố có tính cách quyết định và luôn thời sự, Mầu Nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo. Đêm nay, vô số những cây nến phục sinh được đốt lên trong các nhà thờ tượng trưng ánh sáng Chúa Kitô đã và còn đang sáng soi nhân loại, ánh sáng không bao giờ lụi đi, ánh sang chiến thắng bóng tối của tội lỗi và sự dữ(x. Exsultet). Còn hạnh phúc và hy vọng nào lớn lao hơn, khi Con Thiên Chúa sống lại, để tất cả những ai tin vào Người cũng sẽ được sống lại vinh quang. Vì thế Giáo hội trần thế đêm nay với niềm vui khôn tả đều đồng thanh công bố Tin Mừng Phục Sinh cho toàn thế giới: “Mừng vui lên”, mừng vui lên hỡi muôn lớp cơ binh thiền thần…Cùng vui lên hỡi các nhiệm mầu thánh này…Và vui lên, toàn trái đất…Cùng vui lên, ôi Mẹ Hội Thánh…(x. Exsultet) vì Chúa đã sống lại.
Chúa Giêsu thành Nagiarét, Ðấng chịu đóng đinh, đã sống lại từ trong cõi chết sau ba ngày bị mai táng trong mồ, đúng như lời Kinh Thánh. Lời loan báo của “một thanh niên ngồi bên phải, mặc áo dài trắng” (Mc 16, 5) làm các bà vui mừng nhưng cũng làm “các bà khiếp sợ” (Mc 16, 5). Người thanh niên đó bảo bà Maria Mađalêna, bà Maria, mẹ ông Gia-côbê và bà Salômê  rằng: “Các bà đừng sợ: Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nadarét chịu đóng đinh, nhưng Người đã sống lại, không còn ở đây nữa ”(Mc 16, 6). Vâng Người đã sống lại rồi.
Chúng ta cứ thử tưởng tượng xem tâm tình của mấy phụ nữ đi “mua thuốc thơm để đi xức xác Chúa Giêsu. Và từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi mặt trời hé mọc, các bà đến mồ ” (Mc 16, 1-2), biết mình phận liễu đào tơ, chân yếu tay mền, khó khăn lớn nhất đối với các bà là tảng đá lấp cửa mồ, họ bảo nhau: Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ cho chúng ta?” (Mc 16, 3). Đang khi bàn tán như vậy thì này kìa “tảng đá đã được lăn ra bên cạnh” (Mc 16, 4). Phải nói thật là những tâm tình u buồn và chán nản vì Chúa đã chết, những tâm tình không tin và kinh ngạc vì sự việc quá bất ngờ để có thể tin thật rằng Chúa đã sống lại. Nghe tin ấy cho dù người thanh niên đã trấn an, các bà vẫn “chạy ra khỏi mồ trốn đi, run rẩy kinh hồn chẳng dám nói gì với ai vì sợ hãi” (Mc 16, 8).
Vâng, Chúa Kitô đã sống lại sáng láng bước ra khỏi mồ, sau khi tiêu diệt sự chết, bẻ gãy mọi ràng buộc của ngôi mộ. Chính vì thế mà các Thiên Thần từ trời cao đã tuyên bố: “Người đã sống lại, không còn ở đây nữa” (Mc 16, 6). Con Thiên Chúa không còn ở trong mộ, bởi vì Người không thể nào là người tù của sự chết (x. Cv 2, 24) và ngôi mộ không thể nào giữ lại “Ðấng hằng sống” (Kh 1,8), Ðấng là chính nguồn mạch của sự sống đã kết thúc cuộc hành trình nơi ngôi mộ như mọi người, nhưng Người đã chiến thắng sự chết, sống lại ra khỏi mồ. Người đã mở lòng đất và mở ra thật rộng để hướng về Trời, đưa chúng ta ra khỏi mồ tăm tối, dẫn chúng ta từ đất về trời với Chúa Cha.
Mừng vui lên, sao không thể không vui, bởi vì đêm nay Chúa Kitô ra khỏi ngục vinh thắng, đêm mà xiềng xích sự chết do Tội tổ tông gây ra bị bẻ gãy. Sự chết đó đã khiến cho bao người thất vọng, làm tiêu tán hết mọi nỗ lực của con người. Nay Con Thiên Chúa, vì yêu thương đã vâng phục, với cái giá phải trả là chết trên thập giá, để hòa giải tội nhân với Chúa, mang lại sự sống cho con người. Từ nay con người phải chết sẽ được sống, ơn làm con cái Chúa được phục hồi, sự chết sẽ không còn cơ hội để khống chế và tiêu tan những cố gắng của con người nữa. Nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta được kết hiệp với Chúa Kitô, sự Phục Sinh của Người trở thành sự phục sinh của chúng ta, như lời tiên tri Ezechiel đã loan báo: “Ðây, Ta mở ra các mồ mả của các người; Ta phục sinh các người từ các mồ mả, hỡi dân ta ơi, và ta sẽ dẫn các người trở lại xứ sở của Israel” (Ed 37,12). Những lời tiên tri trên có một giá trị đặc biệt trong ngày Chúa phục sinh, bởi vì hôm nay được nên trọn lời hứa của Ðấng Tạo Hóa.
Ngày hôm nay, trong thời đại chúng ta đây, thời đại bị ghi dấu bởi sự lo âu và không chắc chắn, thời đại khủng hoảng, mất niềm tin vào nhau, chúng ta được sống biến cố Phục Sinh, một biến cố đã thay đổi dung mạo cuộc đời chúng ta, đổi thay cả lịch sử nhân lọai. Tất cả những ai đang bị áp bức bởi những mối dây ràng buộc của đau khổ, của sự chết, đang chờ đợi niềm hy vọng từ Chúa Kitô Phục Sinh, cả đôi khi họ chờ đợi một cách vô ý thức.
Cùng với Giáo Hội, những lời của bài ca Exsultet, “Hãy vui lên, hỡi ca đoàn các thiên thần, hãy hát lên... hỡi trái đất, hãy nhảy mừng”. Biến cố Phục Sinh của Chúa bao trùm toàn thể vũ trụ, và liên kết đất trời chung lại với nhau. Một lần nữa, với những lời của bài ca “Hãy vui lên”, chúng ta có thể cao rao: “Chúa Kitô... Ðấng từ cõi chết sống lại và chiếu toả ánh sáng bình an của Người trên toàn thể nhân loại, Ðấng là Con Thiên Chúa, là Ðấng hằng sống và hằng trị mãi mãi muôn đời”. Amen.
 
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
 
 
Thông tin khác:
|||||
RA ĐI RAO TRUYỀN TIN MỪNG - Bài hát chủ đề ĐHGT giáo tỉnh Hà Nội tại giáo phận Hưng Hoá 2020 -
Liên kết website
Tiêu điểm
Một sân chơi bổ ích cho thiếu nhi nơi địa đầu tổ quốc!
Một sân chơi bổ ích cho thiếu nhi nơi địa đầu tổ quốc!
Ngày 15.12.2019, cha quản xứ Phaolô Nguyễn Quốc Anh đã tổ chức chương trình hội chợ cho các em thiếu nhi của hai giáo xứ Tân Quang và Vĩnh Tuy, cũng như cho các em thiếu nhi dân tộc thiểu số và con em lương dân trong khu vực huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log